Vì thế Quý Sâm nói là làm, bắt đầu đưa cơm cho Ứng Tín Viễn, món
ăn đều là những món khoái khẩu của Ứng Tín Viễn, chay mặn đều dùng
được, lượng thức ăn cũng nhiều hơn, ăn không hết cũng đỡ hơn là bị đói.
Ứng Tín Viễn không từ chối ý tốt của Quý Sâm, sau khi khuyên nhủ
còn bị Quý Sâm khuyên ngược lại nên anh cũng không từ chối nữa, một
ngày hai buổi trưa và tối Quý Sâm đều đúng giờ đưa cơm.
Mỗi ngày đều có thức ăn ngon miệng nên Ứng Tín Viễn ăn uống rất
thỏa mãn, tuy rằng vẫn vất vả nhưng tinh thần lại rất tốt. Thật ra chuyện
của anh và Quý Sâm trước đây anh cũng đã suy nghĩ xong cả rồi, nhưng
đến lúc định tìm Quý Sâm nói chuyện thì Cố thị lại xảy ra sự cố. Anh cũng
không muốn vội vàng nói cho Quý Sâm nên định chờ sau khi giải quyết
công việc xong thì sẽ cùng nói chuyện rõ ràng với cậu.
Rốt cuộc cũng điều tra ra manh mối sự kiện lần này, tất cả chỉ là hiểu
lầm, là có người cố tình làm lớn chuyện nhằm đánh lạc hướng truyền
thông. Mọi người ở Cố thị cũng đều nhẹ nhàng thở ra, Ứng Tín Viễn cũng
có thêm được một ngày để nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Ứng Tín Viễn về nhà đánh một giấc ngon bồi dưỡng tinh
thần. Sáng hôm sau, anh mang theo thức ăn sáng đến nhà Quý Sâm.
Lúc anh đến, Quý Sâm vừa mới thức dậy. Ngày hôm qua cậu đã xem
tin tức trên internet, biết sự việc lần này đã giải quyết xong xuôi, nhưng cậu
không ngờ Ứng Tín Viễn lại đến đây sớm như vậy.
“Ăn sáng” Ứng Tín Viễn vừa nói vừa giơ túi đồ trên tay.
Quý Sâm nở nụ cười “Vào đi”
Nhà của Quý Sâm không lớn nhưng trang trí rất ấm áp, tạo cho người
ta một cảm giác rất yên bình.