Sau khi Ứng Tín Viễn vào nhà thì để túi thức ăn lên bàn.
Quý Sâm vừa mở túi vừa hỏi “Anh ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa” Vừa nói, Ứng Tín Viễn vừa ôm lấy Quý Sâm từ đằng sau.
Quý Sâm đứng hình, quay đầu lại nhìn anh.
Ứng Tín Viễn hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương mùi kem đánh răng
bạc hà của Quý Sâm “Quý Sâm, anh chắc chắn. Còn em?”
Quý Sâm bất chợt cảm thấy trong lòng ê ẩm, thật ra cậu đã xác định từ
lâu rồi, chỉ cần Ứng Tín Viễn không buông tay, cậu tuyệt đối sẽ không rời
khỏi Ứng Tín Viễn trước anh.
“Im lặng là đồng ý nhé?” Ứng Tín Viễn mỉm cười nhìn cậu.
“Ừm…” Quý Sâm khẽ khàng lên tiếng.
Ứng Tín Viễn thở nhẹ một hơi, ôm siết lấy Quý Sâm “Anh xin lỗi đã
để em chờ đợi lâu như vậy”
Quý Sâm sụt sịt “Đối với em, chờ được kết quả này bao lâu cũng đáng
giá”
“Ngốc quá” Ứng Tín Viễn hôn cậu một cái rồi mới buông cậu ra “Ăn
sáng xong chúng ta đi chọn nhẫn đi”
“Sao nhanh quá vậy?” Tốc độ của Ứng Tín Viễn làm Quý Sâm có chút
không theo kịp.
“Nếu đã xác định với nhau rồi thì cũng không thể thiếu những thứ nên
có. Trước sau gì cũng phải chọn, đúng lúc hôm nay anh được nghỉ, chúng
ta cùng đi đi. Lần này cho em chọn, đến lúc kết hôn thì anh chọn” Ứng Tín
Viễn cười nói.