mạng tìm các phương pháp nấu ăn, sau đó giao cho Quý Sâm, bảo Quý
Sâm nấu cho ông ăn…
Sau khi hẹn được với ba mẹ Quý Sâm, người nhà hai bên mới gặp mặt
với nhau. Mẹ Ứng bày tỏ suy nghĩ của mình đối với chuyện của hai đứa
con trai để thuyết phục ba mẹ Quý Sâm, bà định cư ở nước ngoài đã lâu
cho nên càng thấy nhiều chuyện như thế này cũng như hiểu biết nhiều hơn,
đương nhiên mẹ Ứng có quan điểm và nhận xét của riêng bà. Mà cũng nhờ
lập luận của bà cho nên lại càng làm cho ba mẹ của Quý Sâm thấu hiểu
nhiều hơn.
Đến lúc này đây, chuyện ba mẹ hai nhà của Ứng Tín Viễn và Quý Sâm
hoàn toàn không còn trở ngại.
Tết năm sau, Ứng Tín Viễn xin Cố Diễm nghỉ phép kết hôn, Cố Diễm
cũng thoải mái đồng ý, mà trong khoảng thời gian Ứng Tín Viễn nghỉ phép,
Cố Diễm đành phải kéo Cố Hủ đến thay ca, hỗ trợ xử lý chuyện ở công ty.
Quý Sâm và Ứng Tín Viễn không tổ chức rình rang, chỉ là ra nước
ngoài đăng ký kết hôn, sau đó cử hành một buổi lễ chính thức mà đơn giản
dưới sự chứng kiến của mục sư và người nhà hai bên. Trong tuần trăng mật,
hai người cùng nhau du ngoạn khắp châu Âu, chụp không ít ảnh, mỗi một
tấm ảnh đều mang theo nụ cười tươi rói của cả hai người, ánh mắt trao nhau
cũng đều tràn ngập tình yêu mà họ dành cho nhau.
Sau khi trở về, hai người mời người nhà cùng với bạn bè đồng nghiệp
thân thiết cùng nhau ăn một bữa tiệc xem như công khai chuyện này.
Đây là tình yêu của Ứng Tín Viễn và Quý Sâm – Đơn giản, vững chắc,
bên nhau đến già, trọn đời có nhau.
Hết PN1-4.