“Ra là thế” Tả Uẩn gật đầu. Không quên gốc gác, biết báo đáp, Tả
Uẩn đánh giá cao người có phẩm chất này.
Lúc đó, Lâm Tân cũng chú ý đến chỗ này, sau khi thấy Tả Uẩn, ánh
mắt hơi lóe lên. Cậu tất nhiên biết Tả Uẩn là ai, do dự một lát cũng không
đi đến, chỉ khẽ gật đầu chào Tả Uẩn một cái.
Tả Uẩn cười chào lại, cũng không đi qua hỏi chuyện.
Chỉ là sau khi người đại diện của Tả Uẩn nhìn thấy Lâm Tân thì hơi
cau mày, tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng Tả Uẩn vẫn chú ý đến.
Lúc đó Tả Uẩn không hỏi gì, đi theo viện trưởng đến chỗ khác. Lâm
Tân cũng dời sự chú ý về bọn nhỏ chung quanh, không chú ý phía bên đây
nữa.
Trên đường đi, viện trưởng có chút than thở “Bây giờ áp lực cạnh
tranh lớn quá, có thể sống được cũng không dễ gì. Đứa nhỏ này… Bác
cũng không muốn nó mệt mỏi quá, sợ nó giúp tụi nhỏ nhiều quá, áp lực
càng nặng nề. Nhưng nói với nó thì nó cũng chỉ cười cười, bác trông nó từ
nhỏ đến lớn, lúc nào cũng thấy xót cho thằng nhỏ quá”
“Đứa trẻ này bác đã nuôi nấng, bác nên tin cậu ấy nhất định sẽ biết tự
lượng sức mình” Tả Uẩn mỉm cười.
Viện trưởng gật đầu “Đúng vậy, hy vọng nó sẽ không gắng gượng quá
sức” Nói đến đây, viện trưởng cũng không nhắc đến chuyện của Lâm Tân
nữa, nói chuyện khác với Tả Uẩn.
Đi thăm cô nhi viện xong, Tả Uẩn không ở lại ăn cơm, nói với viện
trưởng mấy câu thì đi về trước.
Lên xe, Tả Uẩn mở chai nước “Anh biết người kia sao?”