Người đại diện gật đầu “Cậu ta là Lâm Tân, nghệ sĩ của Thiên Ảnh, là
người của Du Tung” Câu này tuy ngắn nhưng lại rất rõ ràng.
Du Tung là người thế nào, trong giới ai cũng ngầm biết. Du Tung xem
trọng Lâm Tân cũng phải, ngoại hình của Lâm Tân không chỉ phù hợp với
thẩm mỹ của nữ giới mà còn với cả nam giới.
“Nghe nói Du Tung tốn không ít công sức mới chiếm được người, ưu
ái không ít. Tài nguyên hiện nay của Thiên Ảnh đều dồn hết cho Lâm Tân,
muốn nổi tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian” Người đại diện nói, mặc dù
mấy năm nay thời gian anh ta ra nước ngoài với Tả Uẩn phát triển sự
nghiệp nhưng dù sao cũng là đàn anh trong giới người đại diện, tất nhiên sẽ
có người truyền tin tức đến tai anh ta, không cần phải đi thăm hỏi gì hết.
Cho nên mặc dù không ở trong nước, biến động trong giới giải trí trong
nước cũng không thoát khỏi tai của anh ta.
Tả Uẩn hơi gật đầu, không nói gì nữa. Trong giới giải trí, chuyện này
rất bình thường, anh đã nghe nhiều, thấy cũng nhiều cho nên không có cảm
giác gì. Du Tung chưa kết hôn, cũng chưa có vợ sắp cưới, cho nên Lâm Tân
cũng không bị xem là phá hoại gia đình người khác, điều này vẫn chưa
chạm đến giới hạn của Tả Uẩn cho nên anh cũng không phản cảm với Lâm
Tân cho lắm.
Sau này hai người lại chạm mặt ở cô nhi viện vài lần nữa nhưng chỉ
đều là chào nhau một tiếng chứ không nói với nhau câu nào.