Khi ấy Tả Uẩn muốn mời Trang Duy tham gia điện ảnh, thứ nhất là vì
hình tượng của Trang Duy phù hợp, thứ hai là muốn giúp Trang Duy khai
thác phương hướng phát triển mới. Nhưng Trang Duy lại có suy nghĩ và
nguyên tắc của riêng mình, thậm chí còn bất ngờ đề cử Lâm Tân với anh.
Hơn nữa ngay khi Trang Duy nhắc đến thì Lâm Tân cũng trùng hợp đi vào
nhà hàng hai người đang ngồi ăn, lễ phép bước đến chào hỏi.
Vừa nhìn thấy Lâm Tân, Tả Uẩn cảm giác Lâm Tân thay đổi rất nhiều.
Nếu trước kia anh cảm thấy Lâm Tân là một đứa nhóc thì Lâm Tân hiện tại
đã ra dáng một người đàn ông rồi – Trưởng thành rất khắc nghiệt, nhưng
cũng chính là lễ vật trời ban.
Tả Uẩn cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Tân lại vô cùng thích hợp
với vai diễn mà anh định giới thiệu cho Trang Duy. Đúng lúc chị Như là
người đại diện của Lâm Tân còn đang chờ cậu ở ngoài, Trang Duy dứt
khoát kêu cô ấy vào, quyết định tham gia casting – Những diễn viên có địa
vị như Tả Uẩn lại có ý định lui về hậu trường, thực lực và năng lực của anh
ra sao, đạo diễn và nhà sản xuất đều rất tin tưởng, đương nhiên anh cũng có
quyền lên tiếng trong đoàn làm phim.
Trang Duy còn bận việc nên đi về trước.
Tả Uẩn hỏi Lâm Tân “Lát nữa cậu có bận gì không?”
“Không có” Lâm Tân lắc đầu.
Nghe Tả Uẩn hỏi vậy, chị Như biết ngay Tả Uẩn muốn tán gẫu với
Lâm Tân một lúc. Trong giới Tả Uẩn được khen ngợi rất nhiều, đây là điều
rất khó có được, cho nên để Lâm Tân ở lại một mình với anh, cô cũng
không có chút lo lắng nào.
“Lâm Tân lâu lắm rồi không đóng phim, nếu anh Tả có thời gian chỉ
dẫn thêm thì đây chính là vinh hạnh cho cậu ấy” Chị Như cười nói.