Sau khi Tả Uẩn ngụy trang kín kẽ mới xuống xe mua đồ ăn cho Lâm
Tân, dù sao thì mùa này đội mũ đeo khăn quàng kín cổ che gần nửa khuôn
mặt cũng không hiếm lạ, cho nên cũng không có ai chú ý đến anh.
Lâm Tân nhìn mấy món ăn vặt đầy ắp trên tay, khó hiểu nhìn Tả Uẩn.
Tả Uẩn dừng xe ở một chỗ phong cảnh khá đẹp “Ăn trước một chút,
tối nay không chừng thời gian tán gẫu dài hơn thời gian ăn uống, đâu thể
nào để cho cậu đi chơi với tôi rồi mang bụng đói về nhà”
“Ừm, cám ơn” Tả Uẩn suy nghĩ rất chu đáo, Lâm Tân cũng không từ
chối. Cậu vẫn phải chú ý ăn uống, mấy món bình thường béo quá cậu sẽ
không đụng vào.
Tả Uẩn cũng không để tâm, những món Lâm Tân không ăn thì anh
đều giải quyết hết, dù sao anh cũng không ăn uống kén chọn gì, thỉnh
thoảng vội quá cả ngày đều không muốn ăn cơm, cho nên trước giờ anh
chưa từng quan tâm đến cân nặng của mình.
Hai người không hề nói chuyện với nhau, cảm giác giống như đến đây
chỉ để ngắm cảnh mà thôi, tuy bầu không khí có hơi im ắng nhưng lại tạo
cảm giác rất thoải mái.
Thấy cũng sắp đến giờ, Tả Uẩn mới đưa Lâm Tân đến chỗ hẹn. Sự
xuất hiện của Lâm Tân khiến mọi người hết sức ngạc nhiên – Tả Uẩn rất ít
khi dẫn người tham gia tụ hội. Có buổi gặp mặt yêu cầu phải mang theo
người nhà thì Tả Uẩn cũng kéo người đại diện đến cho đủ mặt, không ngờ
lần này anh lại đưa Lâm Tân đến.
Nhưng cho dù có bất ngờ thì mọi người cũng không có biểu hiện ra
ngoài, trong ai cũng thầm đoán – Xem ra Tả Uẩn là muốn nâng đỡ Lâm
Tân.