vừa mới đi ra cùng với phó đạo diễn Tào lại còn chỉ đường cho Tả Uẩn.
Tả Uẩn hơi nhíu mày, đi về phía đó – Bên đó không phải là đường đi
về, chắc là phó đạo diễn Tào có chuyện muốn nói với Lâm Tân.
Mời vừa bước tới gần, Tả Uẩn liền nghe thấy giọng nói của phó đạo
diễn Tào.
Phó đạo diễn Tào “Tôi thấy cậu phát triển cũng không dễ dàng gì, bị
Du Tung chèn ép, con đường này cậu cũng không dễ đi. Tính thế nào? Suy
nghĩ một chút, đi theo tôi, tôi có thể cho cậu quay một bộ phim truyền hình
tiếp theo của tôi”
Lâm Tân lạnh nhạt đáp “Phó đạo diễn Tào coi trọng tôi rồi, tôi chỉ
muốn làm việc bằng sức của chính mình”
Phó đạo diễn Tào “Không phải là cậu khinh thường tôi đó chứ?
Chuyện xấu của cậu và Du Tung ai mà không biết? Bây giờ Du Tung
không cần cậu, tôi cho cậu một cơ hội, cậu còn không muốn?”
Sắc mặt Lâm Tân tái đi “Phó đạo diễn Tào, những gì đã trải qua tôi rõ
ràng hơn ai hết, tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ của mình…”
Phó đạo diễn Tào “Hừ, cho cậu chút mặt mũi mà cậu còn chê? Có tin
tôi làm cho đạo diễn đuổi cậu ra khỏi đoàn phim hay không…”
“Hóa ra cậu ở chỗ này à?” Tả Uẩn vừa lúc bước tới.
Phó đạo diễn Tào vừa thấy Tả Uẩn liền cười hì hì “Ảnh đế Tả sao lại
đến đây? Tôi đang hướng dẫn cho Tiểu Tân đây, haha…”
“Vậy à?” Tả Uẩn hơi cười cười, một tay khoác lên vai Lâm Tân “Tôi
có mua đồ ăn cho Tiểu Tân, đi kêu cậu ấy về ăn, tìm nửa ngày trời thì ra
cậu ấy lại chạy đến đây”