Lâm Tân vẫn không lên tiếng, anh có thể nói gì bây giờ?
Phó đạo diễn Tào vừa nghe thấy câu nói của Tả Uẩn thì trong lòng
thầm than không ổn, gã dám dùng thân phận để khó dễ Lâm Tân nhưng
trăm triệu lần không dám đắc tội với Tả Uẩn.
Tả Uẩn cũng có nghe được chút tiếng tăm của phó đạo diễn Tào, biết
là không thể làm mất lòng nên chỉ đành tâng bốc gã một chút, loại người
như gã anh không thèm để bụng mà chỉ đang suy nghĩ tìm cách nào để
chiếm hời từ gã. Lần này đạo diễn tìm đến gã không phải vì gã có năng lực
mà là gã dựa vào quan hệ để được tham gia đoàn phim. Những tác phẩm
lớn như thế này sẽ có nhiều phó đạo diễn, đạo diễn nể mặt đối phương nên
mới nhận gã. Phó đạo diễn Tào cũng xem như thành thật, dù sao đa số
người ở đây gã đều không dám làm khó ai, còn các diễn viên phụ thì Tả
Uẩn cũng không rõ lắm.
Phó đạo diễn Tào cười vài cái có lệ “Tôi chỉ cậu ấy xong rồi, hai
người bận rồi, tôi đi trước, đi trước đây…” Nói xong, gã mặt mày xám
ngoét chạy vọt đi.
Lâm Tân thở dài một hơi, nói với Tả Uẩn “Cám ơn anh” Cậu không
biết Tả Uẩn đến từ lúc nào nhưng có thể lên tiếng đúng lúc như vậy thì
chắc là đã nghe hết rồi.
Tả Uẩn nhìn cậu, thầm thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay của Lâm Tân
“Đi thôi”
Lâm Tân theo bản năng giật ra nhưng cũng không né tránh, cậu mím
môi, cúi đầu không nói.
Tả Uẩn nói khẽ “Cậu về trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau”
Nói xong, Tả Uẩn liền nắm tay Lâm Tân đi ra ngoài.