Vệ sĩ bước nhanh đến, lấy điện thoại di động từ túi quần Trang Duy ra,
vừa nhìn thấy tên người gọi đến liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức đưa
qua cho Cố Ngạo.
Chuyện như vậy bình thường vệ sĩ đều tự mình xử lý là được, đây là
lần đầu tiên đem điện thoại của người lạ đưa cho Cố Ngạo.
Cố Ngạo liếc nhìn bảo tiêu một chút, sau đó nhận lấy điện thoại, lúc
nhìn rõ cái tên hiện lên trên màn hình, cơ thể theo bản năng ngồi thẳng dậy,
ánh mắt có chút không tin. Sau khi cẩn thận xác định lại mới khẳng định
bản thân không có hoa mắt nhìn lầm, trên màn hình chính là hai chữ “Cố
Diễm”
—- Trên thế giới này có bao nhiêu người trùng tên với nhau? Xác suất
để Cố Ngạo gặp gỡ trùng hợp như vậy nhỏ nhoi đến mức nào cơ chứ?
Cố Ngạo cũng không tin đây là trùng hợp, lập tức bấm nhận cuộc gọi
đến.
“Anh cả?”
Cố Diễm đầu dây bên kia thoáng ngừng một chút mới hỏi “Sao em lại
nhận điện thoại?”
Cố Ngạo đã xác định đầu bên kia chính là anh cả mới hỏi “Anh biết
chủ số điện thoại này sao?”
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Cố Diễm nghiêm túc hơn một
chút.
Cố Ngạo đứng dậy đi đến bên giường, nhìn Trang Duy đang mê man
“Không phải là anh bao dưỡng đó chứ?”