Dáng vẻ Trang Duy không tệ, trong mắt Cố Ngạo thì đây chính là loại
hình mà anh cả sẽ thích, nhưng trước đó hắn đâu có nghe thấy tin đồn gì
đâu. Có thể làm cho anh cả tự mình gọi điện thoại đến chắc chắn không
phải là người không quan trọng. Mà người này hắn nhìn có hơi quen quen,
nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.
“Trả lời vấn đề của anh” Giọng của Cố Diễm lạnh hơn vài phần.
Cố Ngạo ở ngoài vừa ngạo mạn vừa bá đạo nhưng khi gặp anh cả nhà
mình thì lại rất thành thật, thấy giọng nói Cố Diễm không tốt lắm liền vội
vàng đem mọi chuyện khai sạch hết.
“… Lúc này cậu ấy còn đang bất tỉnh, tên Brown ngu ngốc kia còn
chưa kịp ăn vào miệng, anh cả yên tâm đi” Cố Ngạo nói rành mạch, đối với
người mà Cố Diễm quan tâm, Cố Ngạo cũng không dám qua loa.
“Số phòng” Cố Diễm hỏi lại.
Cố Ngạo vội đem số phòng dâng lên, Cố Diễm cũng không hỏi nhiều
nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.
Đem điện thoại di động nhét vào túi quần Trang Duy, Cố Ngạo quay
đầu nhìn Brown mặt mày xám ngoét, nói với thuộc hạ “Mau đem người
mang đi đi, đừng có chọc anh cả mất hứng”
— Dám đánh chủ ý lên người của anh cả, đúng là còn nghiêm trọng
hơn so với chuyện lén mua tuyến đường của hắn.
Vệ sĩ rất quyết đoán trực tiếp đánh ngất Brown kéo đi, hai vệ sĩ của
Brown cũng cuốn gói theo.
Quý Sâm ngoài cửa phòng thương tích đầy mình, đứng lên chưa vững
liền ngã bệt xuống đất, nhìn qua vô cùng thảm hại. Cố Ngạo nghe động
tĩnh, đi ra cạnh cửa hởi “Cậu biết người ở trong à?” Thực ra hắn cũng