“Được” Ra tới cửa, Cố Ngạo đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu
lại nói với Cố Diễm “Đúng rồi, còn có một người con trai đi cùng với cậu
ấy, bị vệ sĩ của Brown đánh không nhẹ, em đã cho người đưa cậu ta vào
bệnh viện rồi”
“Ừ, anh biết rồi” Cố Diễm đoán người mà Cố Ngạo nói đến chính là
Quý Sâm.
Cố Ngạo gật đầu, dẫn vệ sĩ rời đi.
“Thế nào?” Chờ bác sĩ kiểm tra xong, Cố Diễm mới hỏi thăm.
Bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ vừa trả lời “Cậu Cố yên tâm, cậu ấy chỉ là
uống một ít nước có thành phần an thần, không có gì đáng ngại, ngủ một
giấc là được rồi. Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể rút máu của cậu ấy về
xét nghiệm”
Cố Diễm cân nhắc một chút, gật đầu nói “Rút đi” Anh cũng không
biết tình huống cụ thể, vì để phòng ngừa sơ suất, vẫn là nên làm thêm một
vài xét nghiệm cho chắc chắn.
Sau khi bác sĩ rút máu xong, tài xế đi theo cũng vừa lên tới đưa một
tấm thẻ phòng. Lúc đến khách sạn, Cố Diễm đã dặn tài xế đi đặt một căn
phòng trước, tài xế cũng không phải là người lắm miệng, Cố Diễm dặn sao
làm vậy là được rồi.
“Đưa bác sĩ về đi, chín giờ sáng mai đến đón tôi” Cố Diễm dặn dò.
“Vâng” Tài xế trả lời.
Cố Diễm đi tới cạnh giường, ôm lấy Trang Duy, nói với bác sĩ “Kết
quả xét nghiệm gửi vào mail của tôi”
“Vâng, cậu yên tâm” Bác sĩ gật đầu.