Cố Diễm cũng không ở lâu nữa, đi thang máy lên lầu, vào căn phòng
tài xế đặt trước.
Trang Duy ngủ rất say, ngay cả bị đổi chỗ ngủ cũng không phát hiện.
Cố Diễm thả cậu lên giường, cởi áo khoác của cậu ra, đắp kín chăn cho cậu,
điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng xong, lúc này mới thở phào, lấy
một chai nước mở nắp uống mấy ngụm.
Dáng vẻ Trang Duy say ngủ rất yên tĩnh, không kiêu ngạo như lúc
tỉnh, nhu thuận nhiều hơn vài phần.
Khóe môi Cố Diễm nhu hòa thêm vài phần, lại cầm chai nước trong tủ
lạnh để lên đầu giường, sợ Trang Duy nửa đêm tỉnh giấc khát nước, xong
rồi mới ôm gối và đệm đi ra phòng ngoài. Căn phòng này tuy là anh đặt
nhưng anh cũng không định ngủ cùng với Trang Duy.
Sau khi tắm rửa đơn giản, Cố Diễm liền nằm lên ghế sopha mà ngủ,
trước khi ngủ, Cố Diễm gửi tin nhắn cho Ứng Tín Viễn để anh ta đi điều tra
chuyện tối nay một chút, thuận tiện liên lạc với Cố Ngạo, xem Quý Sâm ở
bệnh viện nào, tìm bác sĩ dặn dò.
Sáng sớm hôm sau, Trang Duy tỉnh dậy. Cậu không nhớ rõ mình mơ
cái gì, chỉ là cảm giác hình như bản thân bị kéo xuống một cái hố tối đen,
làm cách nào cũng không leo lên được. Ngồi dậy, nhịp tim đập lại bình
thường, Trang Duy mới phát hiện mình không phải ở nhà, ký ức tối hôm
qua trong nháy mắt ùa về, Trang Duy lập tức lật chăn ra. Nhìn thấy ngoài
áo khoác của mình bị cởi ra, quần áo bên trong đều còn mặc trên người, cơ
thể cũng không có chỗ nào không khỏe chỉ là hơi nhức đầu mà thôi, lúc này
mới yên lòng, lý trí nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Trí nhớ của cậu dừng lại ngay lúc ngày hôm qua đi vào phòng vệ sinh
rồi mất ý thức, nghĩ tới bản thân vô duyên vô cớ bị ngất, Trang Duy càng
thêm khẳng định chai nước mình uống có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người