Cố Diễm hơi cười cười “Tôi tìm cậu, cậu sẽ đến?”
Trang Duy gật đầu “Đương nhiên”
“Ngốc, tôi bán đứng cậu thì sao?” Nét mặt Cố Diễm ung dung hỏi lại.
Trang Duy cũng cười “Giá trị bản thân tôi so với anh căn bản không
đáng, tôi bán anh còn nghe được”
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn một chút, đưa cho Trang Duy chai
nước, đem chuyện ngày hôm qua kể lại một lần, bao gồm Ứng Tín Viễn
điều tra được gì cũng nói hết cho Trang Duy.
Ứng Tín Viễn điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ, cơ bản có thể kể lại y như đúc
tình hình hôm qua.
Trang Duy nghe xong, lại nói cho Cố Diễm tình huống trong bữa tiệc
hôm qua. Hai người cùng nói, mọi chuyện ngày hôm qua đã rất rõ ràng.
“Hôm qua thực sự đều nhờ có cậu Ba, tuy rằng chỉ là trùng hợp nhưng
cũng có ơn đối với tôi” Trang Duy nghiêm túc nói.
“Là cậu may mắn” Người tên Brown này anh cũng từng nghe nói qua
một chút, cũng biết một số chuyện Brown gây ra, bởi vì gã đắc tội Cố Ngạo
nên sẽ để cho Cố Ngạo giải quyết, cho nên anh cũng không cần lưu ý nhiều
“Sau này sẽ không để cho cậu gặp lại Brown nữa”
Lời này nói ra có chút tàn nhẫn nhưng Trang Duy nghe vậy cũng an
tâm “Lần này tổng giám đốc Du muốn hợp tác với Brown xem ra đã thành
giỏ trúc múc nước, công dã tràng rồi”
“Du Tung lớn gan, có thể làm chuyện xấu” Cố Diễm nói.
“Đúng vậy” Trang Duy đối với Du Tung coi như là căm ghét thấu
xương, cũng may hợp đồng của cậu sắp hết hạn, cũng không cần phải nuốt