đáy lòng cậu vô cùng vui mừng vì cậu ba nhà họ Cố tối hôm qua xuất hiện
đúng lúc, nếu không Quý Sâm không biết sẽ bị đánh thành nông nỗi nào.
“Ừ” Quý Sâm gật đầu.
Quý Sâm nằm viện ba ngày, sau khi xác định không có vấn đề gì đáng
ngại mới được cho phép xuất viện. Mà trong ba ngày này, Du Tung đã liên
lạc với Brown muốn biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng điện
thoại của Brown căn bản không thể gọi được, gọi tới công ty của gã thì đối
phương cũng lảng tránh khiến ông ta vẫn chưa hiểu đến tột cùng là đã xảy
ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng hiểu lần hợp tác này coi như đi tong.
Có điều bên Trang Duy và Quý Sâm vẫn rất yên lặng, không có ai đến tìm
ông ta, cho nên ông ta quyết định tiếp tục giả ngu, coi như chuyện gì cũng
chưa từng xảy ra, nếu thật sự quậy tưng bừng lên, ai cũng không đẹp mặt
Sau khi Quý Sâm xuất viện cũng không về công ty mà tiếp tục ở nhà
tĩnh dưỡng. Bên Thiên Ảnh cũng giả vờ không hay biết gì tới hỏi han hai
ba lần, Quý Sâm nói thẳng bị bệnh không muốn giấu giếm làm gì.
Quý Sâm bị chấn động não thì không sao nhưng một số vết thương
còn bầm tím vẫn phải nghỉ ngơi, bác sĩ căn dặn cố gắng không được hoạt
động nhiều. Trang Duy vì bồi dưỡng cho cậu ta cách một ngày lại đưa canh
súp bồi bổ đến, đều đặt ở nhà hàng riêng, từ hương vị đến dinh dưỡng
không có gì chê được.
Ngày hè mà ăn nhiều đồ bổ như vậy không thoải mái cho lắm, nhưng
Quý Sâm biết đây đều là tâm ý của Trang Duy nên cũng không từ chối.
Buổi sáng, Trang Duy mang canh đến nhà Quý Sâm, thuận tiện đem
luôn bữa trưa và bữa tối.
Đem trái cây rửa sạch để lên dĩa bưng ra phòng khách, Trang Duy
ngồi xuống cạnh Quý Sâm, vết thương trên người Quý Sâm đều đã kết vảy,