“Quý Sâm à, cơ thể sao rồi? Nghe nói cậu bị bệnh, người trẻ tuổi phải
biết quý trọng cơ thể đấy” Du Tung vờ vịt thân thiết, giống như bậc cha chú
quan tâm con em mình vậy.
Hiển nhiên là Du Tung muốn giả ngu đến cùng, Quý Sâm cũng biết
Du Tung dám làm thì chắc cũng sắp xếp kẻ thế mạng cho mình xong xuôi
hết rồi.
“Chỉ là cảm mạo thôi, làm phiền tổng giám đốc Du quan tâm, tôi nhất
định sẽ tự chăm sóc tốt” Quý Sâm cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn không
khác gì thường ngày.
“Vậy thì tốt. Đúng rồi, Trang Duy đâu? Mấy ngày nay công ty không
liên lạc được với cậu ta, có mấy cái đại diện phát ngôn tốt lắm, muốn hỏi
cậu ta xem có hứng thú hay không” Du Tung cười nói.
Quý Sâm liếc nhìn Trang Duy đang gặm trái cây, trả lời “Trang Duy bị
tôi lây bệnh rồi, tạm thời không đến công ty được”
“Cậu ta không sao chứ? Sao lại không nói sớm, tôi cũng muốn đi thăm
đây” Du Tung giả lả.
“Không có chuyện gì, ngài không cần đến thăm cậu ấy, lỡ bị lây bệnh
cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc” Quý Sâm biết Du Tung chỉ là nói ngoài
miệng vậy thôi chứ căn bản là không hề muốn đến thăm Trang Duy.
“Vậy cậu để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt đi, có đại diện phát ngôn nào tốt,
công ty sẽ giữ lại cho cậu ta” Du Tung tiếp tục nói.
“Được, tôi sẽ nói lại cho Trang Duy. Làm phiền tổng giám đốc Du rồi”
Quý Sâm biếng nhác dựa vào ghế sopha trả lời.
“Đúng rồi, còn chuyện này…” Giọng của Du Tung càng thêm ôn hòa
“Hợp đồng của Trang Duy hình như sắp hết hạn rồi, công ty có kế hoạch