Tuy nhiên tôi hơi ngần ngại. Tôi biết rằng John rất sợ tai tiếng và lạc quan
một cách vô tâm. Do đó rất có thể sẽ khó thuyết phục được anh về tính hợp
lý của ý định của tôi. Tôi nghĩ, có thể tin vào sự đồng tình của Laurence vì
anh ta có nhiều trí tưởng tượng hơn.
- John - tôi bảo - tôi sẽ đề nghị với anh việc này.
- Sao cơ?
- Anh còn nhớ tôi có nói với anh về ông bạn Poirot của tôi không? Cái ông
người Bỉ ở trong làng ấy? Trước đây ông ta đã là một viên thám tử nổi
tiếng.
- Vâng.
- Thế này nhé, tôi muốn anh cho phép tôi mời ông ta đến để điều tra về vụ
này.
- Sao cơ? Bây giờ ư?
- Phải… Thời gian là một lợi điểm, nếu như… nếu như đó là một vụ giết
người.
- Thật là bậy - Laurence tức giận kêu lên - Theo ý tôi, tất cả chuyện này chỉ
là một cái tin vịt do Bauerstein bịa ra. Wilkins không hề nghĩ như thế trước
khi Bauerstein nhồi vào đầu ông ta điều đó. Nhưng Bauerstein bị méo mó
nghề nghiệp như tất cả những nhà chuyện môn khác. Độc dược là nghề của
ông ta, thế nên bạ đâu ông ta cũng trông thấy nó cả.
Tôi phải thừa nhận rằng thái độ của Laurence làm tôi ngạc nhiên bởi vì rất
hiếm khi anh ta tỏ ra kịch liệt với bất cứ vấn đề gì.
John do dự.
- Tôi không hiểu nổi tình cảm của cậu, Laurence ạ - anh nói. Tôi rất muốn
để cho Hastings hoàn toàn tự do hành động, mặc dù tôi thích chờ đợi một ít
lâu nữa. Chúng ta không muốn bị tai tiếng một cách vô ích.
- Tất nhiên thôi! - Tôi vội kêu lên - Đừng ngại gì về vấn đề đó cả: Poirot
chính là tất cả sự kín đáo.
- Thế thì, hãy hành động theo ý mình. Tuy nhiên, theo tôi, sự việc rất rõ
ràng, nếu như điều chúng ta nghi ngờ là chính xác. Nhưng Chúa hãy tha tội
cho tôi nếu như tôi phán đoán mạnh dạn quá.