Agatha Christie
Thảm kịch ở Styles
Người dịch: PHAN THỊ NGỌC THƯ
Chương IV
POIROT MỞ CUỘC ĐIỀU TRA
Căn nhà của những người Bỉ nằm rất gần tường rào của khuôn viên. Người
ta có thể đến đó bằng một con đường nhỏ xuyên qua cỏ cao, điều đó có thể
tránh cho người ta khỏi phải đi vòng lối đường cái. Do đó khi tôi dùng con
đường này và đến chỗ người gác dan ở thì trông thấy một bóng đàn ông lao
về phía tôi. Đó là ông Inglethorp. Ông ta từ đâu đến? Ông ta sẽ làm thế nào
để giải thích được sự vắng mặt của mình?
Ông ta vội nói ngay:
- Chúa ơi! Một việc khủng khiếp biết bao! Bà vợ đáng thương của tôi! Tôi
chỉ vừa mới biết tin thôi!
- Ông đi đâu vậy? - Tôi lạnh lùng hỏi.
- Denby đã giữ tôi ở lại rất khuya. Khi chúng tôi tính toán xong, thì đã hơn
một giờ sáng rồi. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ quên chìa khóa.
Do tôi không muốn đánh thức cả nhà dậy nên Denby đã cho tôi mượn một
chiếc giường.
- Làm thế nào mà ông biết được tin? - Tôi hỏi tiếp.
- Wilkins đã đánh thức Denby để báo tin. Emily đáng thương của tôi! Với
tính tình cao quý biết mấy!
Một nỗi ghê tởm mơ hồ xâm chiếm lấy tôi. Inglethorp hiện ra trước mắt tôi
như một tên giả dối quá mức.
Một lúc sau, tôi gõ cửa biệt thự Leastways. Không thấy ai trả lời, tôi nóng
nảy lập lại cử chỉ đó. Một cánh cửa sổ được cẩn thận đẩy ra và đích thân
Poirot thò đầu nhìn xuống đường. Ông ta kêu lên kinh ngạc khi nhận ra tôi.
Tôi kể vắn tắt tấn thảm kịch cho tôi nghe và bảo rằng tôi đến yêu cầu sự
giúp đỡ của ông.
- Khoan đã, anh bạn ạ, tôi sẽ mở cửa cho anh vào và anh sẽ kể hết đầu đuôi
câu chuyện trong khi tôi sửa soạn.