vào khuôn viên. Poirot ngừng lại một lát vẻ đau đớn nhìn ngắm khu vườn
trải rộng còn đang lấp lánh dưới sương sớm.
- Tất cả những thứ này đẹp biết mấy, thế mà gia đình ấy lại phải chìm trong
đau khổ.
Vừa nói ông vừa nhìn tôi dò xét, và tôi nhận ra mình đang đỏ mặt dưới cái
nhìn sắc của ông.
* * *
Gia đình có thật sự bị quỵ xuống vì đau thương không? Nỗi đau do cái chết
của bà Inglethorp gây nên có thật sự to lớn không? Tôi nhận ra không khí ở
Styles dường như chả có vẻ gì là bị nhuốm đầy xúc động cả. Người chết đã
không có khả năng làm cho mình được yêu mến. Cái chết của bà là một tai
họa và một cú sốc lớn, nhưng không ai nuối tiếc bà nhiều lắm.
Poirot có vẻ như đang theo dõi dòng suy nghĩ của tôi. Ông trịnh trọng gật
đầu bảo:
- Không giống như nếu họ có quan hệ máu mủ với nhau vậy. Bà ta đã tỏ ra
rất tốt bụng và rộng lượng đối với những người thuộc dòng họ Cavendish
ấy, nhưng lại không phải là máu ruột của họ. Máu mủ cũng quan trọng đấy,
hãy nhớ lấy điều này, máu mủ cũng quan trọng đấy.
- Poirot, ông không cho tôi biết, tại sao ông muốn biết bà Inglethorp tối qua
có ăn nhiều hay không? Tôi đã lật đi lật lại cái ý nghĩ đó trong đầu mãi mà
chả thấy nó liên quan gì đến việc này cả.
Ông im lặng một lúc trong khi chúng tôi vẫn bước đi, nhưng cuối cùng ông
cũng trả lời tôi.
- Tôi rất muốn cho anh biết, mặc dù tôi không có thói quen, như anh biết
đó, đưa ra bất cứ lời giải thích nào trước khi đạt đến đích. Giả thuyết hiện
nay là bà Inglethorp chết do ngộ độc bởi chất Strichnin được bỏ vào cà-phê
của bà ta.
- Vâng…
- Thế thì, cà-phê được phục vụ vào giờ nào?
- Khoảng tám giờ tối.
- Vậy thì bà ta đã uống vào giữa tám giờ và tám giờ ba mươi. Chắc chắn