– Thưa bà chủ, có cô Mẫn Chi tới thăm.
Bà Phương xua tay:
– Nói tôi không có nhà.
– Bà chủ tha lỗi. Tôi lỡ miệng nói bà đang trong phòng.
Bà Phương ngán ngẩm:
– Lỡ lần này thôi nhé. Lần sau bất luận ai đến tìm, chị cứ nói tôi đi vắng.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi, cho nó vào đi.
Một lúc, Mẫn Chi vào đến, cô ta lễ phép:
– Cháu chào bà! Bà khỏe không ạ.
“Miệng chào thơn thớt, chứ bụng cô đang rủa thầm mụ già như tôi chết
quách cho xong”. Bà Phương nghĩ bụng, bà giả lả:
– Mẫn Chi hả? Tìm bà cógì không?
Mẫn Chi nũng nịu:
– Coi ngoại kìa. Dạo trước có bao giờ bà hỏi cháu như thế. Hôm nay tự
nhiên bà khiến cháu thấy mình trở thành xa lạ với bà. Bà ngoại không
thương Mẫn Chi nữa sao bà?
Bà Phương nhẹ giọng:
– Con bé này nói gì lạ. Nhà bà lúc nào không mở rộng cửa đón cháu chứ.
Mẫn Chi nhìn quanh:
– Chủ nhật anh Hoàng không ở nhà với ngoại à?
– Ối! Các cháu bây giờ đứa nào chịu ở nhà với mấy bà già như ta chứ. Vĩnh
Hoàng ngoài công việc, bà đâu thể cấm nó không quan hệ bạn bè.
Mẫn Chi vừa bóp vai bà Phương, vừa nói:
– Tại ngoại quá dễ đấy thôi. Cháu dám chắc anh lại đến nhà con bé Ca Thơ
chứ không đi đâu hết. Bà già cả, vò võ một mình không lo, đi lo cho cái con
sát phu.
Bà Phương cau mày:
– Cháu nói gì vậy Mẫn Chi?
Mẫn Chi khẽ nói:
– Bà, tại cháu bất bình cho bà nên mới nói thế. Cháu cũng biết bà vì tình
người nên để anh Hoàng tới lui chăm sóc Ca Thơ. So với nội cháu, bà rộng
lượng, vị tha thật nhiều.