Bà Vân nhếch môi:
– Lại vẫn là những lý do được nhai đi nhai lại ấy. Kẹt xe và hỏng xe thì có
giám đốc nào tìm được lời khiển trách nữa chứ.
– Cháu xin lỗi? Cháu sẽ cố gắng không tái phạm nữa ạ.
Bà Vân nhếch môi lạnh lùng:
– Thôi đi, lỗi phải gì. Cô mau pha cà phê rồi đem lên phòng họp ngay cho
tôi. Bà tổng giám đốc vừa gọi điện hỏi đấy.
– Dạ! Cháu làm liền ạ.
– Nhớ đừng có pha nhiều đường. Họ toàn là nhưng ông bà tầm cỡ thích
cảm giác đắng nhiều hơn, để chứng tỏ bản lĩnh của họ đấy.
Ca Thơ dù rất vội nhưng vẫn không dám ẩu, cô tuy mới vào làm ở bộ phận
tạp dịch này, nhưng đã từng nếm trải sự khó chịu lẫn ách dịch của mấy
người thuộc dạng ăn được nói được ở đây. Tất nhiên người cô ngán nhất
vẫn là bà tổng giám đốc. Dù thực tế cô chưa một lần bị bà ta chê trách
chuvện gì. Nhưng trò đời thì khó lường trước được mọi việc.
Ca Thơ cẩn thận đặt từng tách cà phê trước mặt những người có mặt trong
phòng họp. Đây chính là điểm đặc biệt của ban lãnh đạo công ty. Trước mỗi
cuộc họp, họ thường uống cà phê, chứ không ba giờ dùng trà. Hình như họ
muốn đầu óc vừa tỉnh táo mà phong thái lại ung dung thì phải:
Bà Nam Phương đẩy tách cà phê mà Ca Thơ vừa đặt xuống, nó cùng là tách
cà phê cuối cùng và đặc biệt được Ca Thơ pha riêng cho bà tổng. Bà Nam
Phương thường uống cà phê không đường. Bà Phương đẩy tách cà phê tới
trước mắt người thanh niên ngồi kế bên bà:
– Cháu uống trước đi!
Ca Thơ đảo nhanh mắt, chiếc khay không còn ly cà phê nào khác, và người
thanh niên kia hình như không thuộc diện khách mà cô được thông báo
danh sách.
Ca Thơ bối rối cúi đầu:
– Xin lỗi bà, tôi đã vô ý.
Bà Nam Phương điềm nhiên:
– Cô không biết thì không phải xin lỗi.
– Cô pha cho tôi ly khác nhé?