Ca Thơ dè dặt:
– Dạ? Nhưng thưa bà ...
– Có chuyện không ổn à? Cà phê hết hay sao?
Ca Thơ cắn môi:
– Dạ không phải ý tôi muốn hỏi, tôi có cần bỏ đường vào ly kia không ạ?
Bà Phương khẽ cười:
– Ồ không cần đâu. Cháu tôi cùng sở thích của tôi. Cô cứ pha cho tôi ly
không đường.
Ca Thơ dạ nhỏ. Cô quay ra mà không hề biết được ánh mắt người thanh
niên đang lóe lên tia kinh ngạc.
– Bà ngoại! Cô ta làm tạp dịch hả ngoại?
Bà Nam Phương ơ hờ:
– Chứ cháu muốn xếp con bé vào bộ phận nào? Khi cô ta không có lấy một
bằng cấp văn phòng đơn giản. Mà để cô ta xuống xưởng may, ngoại biết là
cháu sẽ phản đối đúng không Hoàng?
Vĩnh Hoàng cười gượng:
– Cháu xin lỗi ngoại, tại cháu khiến ngoại khó xử.
Vừa lúc đó Ca Thơ trở lại cùng tách cà phê bốc khói thơm lừng. Cô vẫn
không hề nhìn một lần người thanh níên. Cô lễ phép đặt ly cà phê trước mặt
bà Nam Phương.
– Thưa bà! Cà phê của bà đây mời bà uống ạ!
Bà Nam Phương nhẹ giọng:
– Cảm ơn! Cô có thể lui được rồi.
Ca Thơ chậm rãi đi về phòng tạp dịch.
Bà Vân cao giọng:
– Ca Thơ này! Hôm nay cô Bình nghỉ đột xuất. Phiền cô làm giùm phần
việc của cô ta nhé!
Ca Thơ mau mắn:
– Dạ! Cháu rất sẵn sàng, bây giờ cháu phải đi lau cửa kính phải không cô?
Bà Vân xua tay:
– Cửa kính đã có cô Hạ lau rồi. Cô phải dọn vệ sinh khu vực nhà vệ sinh.
Ca Thơ kêu lên: