Nhưng chỉ để pha trà nước, lau cửa kiếng, sàn nhà. Còn phòng toilet cô
không bước chân vào. Vẫn biết toilet của các ông to bà lớn hoặc nhà giàu
có đều rất sang trọng. Nhưng Ca Thơ chỉ mới thấy trong ... phim. Ngay như
bên nhà Quang, cô củng chưa một lần bước vô. Hèn gì cô thường nghe
người ta ví một phòng toa lét của nhà giàu có thể xây cho một gia đình
nghèo căn nhà không tô bằng gạch bàn cầu chắc phải vài ba triệu, chưa kể
vòi tắm bằng hoa sen loại tốt nhất. Trong toa lét của giám đốc có bồn nước
rửa mặt, có kiếng soi mặt, vài chai dầu gội, xà bông cao cấp. Đặc biệt đèn
không phải là một bóng mà cả một chùm đèn màu hồng. Ca Thơ nhếch
môi, một thoáng chạnh buồn cho hoàn cảnh của mình, chỉ một phòng vệ
sinh thôi, người ta đã chứng tỏ được sự khác biệt với thế giới nghèo nàn
của cô rất nhiều. Ca Thơ nhớ tới Diệu Linh, hình dung cô bạn đang sống
trong một điều kiện hoản hảo như giám đốc của cô. Ca Thơ khẽ thở dài, có
lẽ, Ca Thơ đừng nên xiêu lòng trước những mời gọi của mẹ con Diệu Linh
... Ca Thơ bặm môi, cầm vòi hoa sen phun nước khắp phòng vệ sinh. Dù
căn phòng chắc chắn sạch hơn cả phòng khách nhà cô.
– Chết tôi!
Ca Thơ giật nảy người, chiếc vòi sen được cô chúc xuống nền nhà bởi tiếng
kêu của một người đàn ông.
– Cô làm cái quáì gì ở đây hả?
Giọng nói đầy cáu kỉnh.
Ca Thơ không quay lại cô tắt vòi nước, nói từng câu:
– Dọn dẹp, lau chùi cho sạch, ông không thấy sao mà còn hỏi. Là do ông
chứ không phải tại tôi nghen ít ra trước khi vào toa lét, ông cũng phải ...
quan sát ...
– Tôi đã gõ cửa đấy, nhưng do cô mở nước lớn nên không nghe chứ bộ.
Bây giờ đầu tóc, quần áo tôi bị cô làm ướt cả rồi, tôi phải làm sao đây?
Ca Thơ chau mày, giọng nói này sao cô nghe quen quen thế nhỉ? Phòng
giám đốc thì ngoại trừ bà tổng glám đốc ra, giám đốc là ai cô chưa hề gặp.
Giờ này họ còn đang họp kia mà. Chả lẽ anh chàng này định tìm chỗ trú ẩn
bất ngờ nhất?
Ca Thơ quay phắt lại: