– Ông là ai? Vô đây ...
Ca Thơ im ngay câu hỏi. Mắt cô mở hết cỡ như muốn thiêu cháy gã đàn
ông cô vừa thấy. Kinh ngạc lẫn giận dữ. Ca Thơ hất mặt:
– Là anh à? Anh vào phòng giám đốc làm gì.
– Cô nghĩ tôi trốn việc à?
– Chắc là như thế, bởi giờ này người ta đều bận bịu công việc. Tôi không
hiểu anh làm công việc gì ở đây. Có lẽ cũng không ngoài một chân tạp dịch
như tôi. Mấy chuyện này phù hợp với phụ nữ hơn nên anh mới tìm cách
lánh việc.
Nụ cười nở trên môi của anh chàng hắc ám. Ca Thơ không biết tên của hắn,
nhưng cô mãi không quên ánh mắt hắn và cứ chỉ hào hiệp hắn dành cho cô
hôm ở bệnh viện.
Một nụ cười khiến trái tim các cô gái rung rinh.
– Thơ có nghĩ xa thêm một chút không nhỉ. Rằng chả phải ai cũng có thể
vào được phòng giám đốc.
Ca Thơ so vai:
– Nhưng rõ ràng anh đã thấy căn phòng này một tạp vụ vẫn vào được.
Trong khi anh nói không hề sai. Chưa dễ gì các nhân viên văn phòng dám
đặt chân vô khi không có lệnh sếp.
– Dựa vào điều ấy, Thơ nghĩ tôi đang làm việc giống em hả?
Ca Thơ thản nhiên:
– Vâng!
Thơ chưa kịp nói thêm câu gì khác, thì điện thoại của hắn reo. Ca Thơ cúi
xuống quét sạch nước dưới nền nhà và lau khô trong lúc hắn “A lô, cháu
nghe ạ.
Cháu lên ngay ...” làm tạp dịch cũng bày đặt xài di động. Đúng là mấy kẻ
thích học làm sang mà.
– Ca Thơ! Tôi phải làm sao đây?
Giọng khổ sở của hắn cắt dòng suy nghĩ của Ca Thơ. Cô ngơ ngác:
– Anh hỏi gì tôi không hiểu.
Hắn chép miệng:
– Chẳng lẽ tôi cứ để đầu tóc, quần áo ướt nhem thế nàv lên gặp tổng giám