chút.
Ca Thơ bình thản:
– Cháu biết rồi. Bây giờ, cháu có thể về được chưa ạ?
Bà Vân nhếch môi:
– Được rồi.
Ca Thơ đi vào phòng thay đồ. Nhật Hạ đưa vào tay Ca Thơ chiếc giỏ xách:
– Ngày mai Thơ đừng có làm việc dọn dẹp phòng vệ sinh nữa. Bà Vân
muốn tỏ ra mình là người có chức nên đì Thơ thôi.
– Cám ơn Hạ đã quan tâm đến mình. Thơ tự biết mình phải làm gì mà.
Nhật Hạ kêu lên:
– Nhưng không phải việc gì bạn cũng đề dãi làm theo kiểu giật dây của bà
Vân như thế, bà ta được trớn sau này bạn sẽ luôn bị sai vặt đấy.
– Mình sẽ cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc vô lí. Bây giờ thì mau về thôi
Hạ ơi! Ca Thơ còn phải đi chợ nữa.
Nhật Hạ vẻ cảm thông:
– Ngày nào gia đình Thơ cũng chờ bạn mua đồ ăn về mới nấu cơm chiều
hả?
Ca Thơ mỉm cười:
– Ừ! Vì ba của Thơ bệnh, nhỏ em gái đi học nên. Thơ cáng đáng thêm việc
đi chợ, nấu cơm, Thơ quen rồi và ngày nào mấy cha con cũng ăn cơm tối
muộn hơn các gia đình khác.
– Thơ vất vả quá. Vậy mà đi làm còn bị bà Vân sai tùm lum. Hạ sẽ góp ý
với bà Vân.
Vừa dắt xe ra, Ca Thơ vừa nói:
– Hạ đừng nói gì nhé. Tại Ca Thơ không có bằng cấp như người ta. Được
nhận vào công ty là may mắn rồi.
Nhật Hạ vẫn nói:
– Không việc gì phải tự ti, mặc cảm. Dưới xưởng may, công nhân may dây
chuyền có cần bằng cấp à. Ca Thơ nên xin vào bộ phận may, lương ở đó
cao gấp 3 lần lương của Ca Thơ.
– Nhưng Thơ may chưa rành lắm.
– Khó gì việc ấy. Thông minh cỡ bạn học khoảng vài ba ngày sẽ ăn đứt lớp