Chờ hơn 15 phút, Ca Thơ mới mua được máu. Bà bác sĩ đã thông báo ngay
khi trao bịch máu cho Thơ:
– Máu loại AB hiện đã hết, cảm phiền người nhà bệnh nhân mua loại máu
này báo lại cho các bác sĩ để họ tìm cách khắc phục.
– Lạy Chúa và Đức Mẹ lòng lành, Người đã phù hộ cho lời cầu xin tội
nghiệp của Ca Thơ. Và bịch máu cuối cùng này sẽ được truyền vào cơ thể
của ba Ca Thơ. Vừa nghĩ, Ca Thơ vừa cắm đầu chạy trên dãy hành lang ...
– Ui da!
Ca Thơ chới với, bịch máu trong tay Ca Thơ rơi xuống. Ngay lập tức nó bị
một gót giầy đinh giẫm lên thật mạnh, nhanh đến mức Ca Thơ chưa kịp kêu
thì đã bị những giọt máu vọt ra từ chiếc bịch bị nghỉền đạp bắn thẳng vào
mặt. Ca Thơ đưa tay chùi mặt, cô run rẩy quì dưới nền gạch, bàn tay run
run lượm lại bịch máu. Những giọt máu òa vỡ, thấm ướt tay cô rơi xuống
gạch. Những giọt máu đang loang nhanh trên nền gạch vô tri vô giác. Ca
Thơ òa khóc:
– Trời ơi máu của tôi, bể hết rồi ba ơi!
Rất nhiều ánh mắt nhìn Ca Thơ, cô không cần biết người ta cười cô hay
thương hại cô. Ca Thơ chỉ hiểu một điều bịch máu ấy rất cần cho ba cô, ông
sống hay chết đều phụ thuộc vào nó. Bây giờ, không còn gì nữa, máu đã
đọng thành màu đỏ sậm hoặc đen đặc. Bịch máu cuối cùng cô đã mua được
ở ngân hàng máu. Vậy mà ...
Ca Thơ đưa bàn tay dính đầy máu túm tay kẻ đã đụng vào cô. Ca Thơ
nghẹn ngào:
– Anh đền bịch máu lại cho tôi đi? Ba tôi không thể chết. Bác sĩ tốn bao
nhiêu công sức mới hoàn thành cuộc đại phẫu thuật cho ba tôi. Ông đang
chờ tiếp thêm máu. Chị em tôi không thể không có ba, anh hỉểu không.
Hắn là gã đàn ông có nét mặt khá lạnh lùng. Hắn không giấu đươc vẻ bất
mãn khi nhìn tay và áo hắn bị Ca Thơ bôi đầy máu. Hắn trầm tĩnh:
– Bình tĩnh nào cô bé. Tôi hứa mua trả lại cô bịch máu, đừng khóc nữa và
lau mặt đi, kẻo người ta lầm tưởng cô là bệnh nhân cần cấp cứu đấy.
– Lạy Chúa! Chuyện đến mức này hắn còn muốn ghẹo Ca Thơ nữa à?
Đúng là hạng đàn ông ... chết tiệt, đáng ghét? Ca Thơ nghĩ vừa mếu máo: