ổn định.
Dứt lời, anh dứt khoát kéo Ca Thơ lên lầu trên. Bà Vân vừa ấm ức, vừa tỏ
vẻ không phục. Bà hỏi Nhật Hạ:
– Thật ra chuyện này là thế nào? Con bé và giám đốc. Hoàng có quan hệ
thân thiết đúng không cô Hạ?
Nhật Hạ so vai:
– Cháu không biết đâu ạ. Nhưng Ca Thơ là người tốt, tuy chưa học qua
trường lớp chuyên nghiệp. Cháu nghĩ cô ấy sẽ làm tốt công việc mới. Lẽ ra
cô không nên giao việc dọn dẹp nhà vệ sinh cho Ca Thơ, vừa không đúng,
vừa có chút gì đó của sự chà đạp, ghét bỏ.
Bà Vân yểu xìu:
– Tôi đâu nghĩ xa xôi vậy. Cũng không hề ghét cô ta. Chỉ là tôi hơi ... tùy
tiện, thích được làm sếp của các cô thôi. Bây giờ, tôi chết chắc.
Nhật Hạ bật cười:
– Cô suy nghĩ linh tinh gì thế. Ca Thơ không phải loại người nhỏ nhẹ, thù
vặt đâu.
Bà Vân vẫn nói:
– Mong là vậy. Lúc nào cô gặp Ca Thơ cũng nói giùm tôi vài lời nhé.
Nhật Hạ cười cười:
– Dạ!
Nhìn vẻ mặt bà Vân, Nhật Hạ chỉ muốn cười to lên. Bây giờ có gương để
bà Vân soi nhỉ. Chắc chắn bà ta sẽ nghĩ giá như hôm qua đừng có lên mặt
đì Ca Thơ, phải bây giờ lòng bà ta sẽ thanh thản hơn không. Mà nhỏ Thơ
này thật kín miệng, giám đốc Hoàng nổi tiếng lạnh lùng trước phái đẹp ở
công ty. Vậy mà nhỏ Thơ được giám đốc cất nhắc, quả thật là chuyện lạ
khó tin. Mong sao Ca Thơ gặp được may mắn.
Theo chân Vĩnh Hoàng lên phòng giám đốc, Ca Thơ khổ sở trước bao cặp
mắt vừa đố ky ghen ghét, vừa làm bộ vui vẻ của những nhân viên cũ. Cô
nói ngay khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại:
– Giám đốc, anh làm ơn để tôi trở về vị trí công việc của tôi được không?
– Không bao giờ.
Ca Thơ ngán ngẩm: