tiên gia nhập tổ tạp dịch?
Bà Vân hầm hừ:
– Cô đừng nói bậy, đến tai giám đốc phiền lắm. Tôi chỉ làm đúng bổn phận.
– Vậy à? Cháu cứ tưởng cô vì lo Ca Thơ tìm được chỗ đứng ở đây, nó được
giám đốc Hoàng ưu ái, cô cháu họ Mẫn Chi của cô phải mất ăn mất ngủ,
nên cô ghét Ca Thơ.
Ca Thơ ngán ngẩm, lời Nhật Hạ rõ ràng và giúp Thơ tự tìm được lời đáp
cho sự hằn học mà bà Vân dành cho cô.
Vĩnh Hoàng sầm mặt:
– Thật hết biết, xin lỗi Ca Thơ! Tôi hiểu vì sao em né tránh tôi rồi.
Ca Thơ nhẹ tênh:
– Hiểu rồi sao anh không bỏ tay tôi ra. Tôi muốn an phận. Cám ơn anh đã
nhận tôi.
Vĩnh Hoàng lắc đầu:
– Tôi nhận em vào công ty không ngoài ý muốn giúp em một việc làm ổn
định. Dạo này tôi lu bu quá, nên quên mất em. Tôi không nghĩ người ta lại
bắt em làm tạp vụ. Tôi muốn em làm thư ký cho tôi. Em mau theo tôi lên
trên, tôi công bố luôn quyết định.
– Đã nói tôi không làm mà.
– Đừng cố chấp và tự ti như thế. Phàm là con người, nhất là tuổi trẻ, được
học hành như em, không thể không có khát vọng tiến thân.
Bằng thái độ dứt khoát, mạnh mẽ. Hoàng kéo Ca Thơ lên hết cầu thang.
Lúc này nhân viên bắt đầu tới công ty đông hơn. Ca Thơ không muốn mọi
người nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, thiếu thiện cảm. Cắn môi cô lặng lẽ đi
theo Hoàng.
Người nhận ra Ca Thơ đầu tiên là Nhật Hạ. Cô reo nho nhỏ:
– Ca Thơ! Chào ...
Vĩnh Hoàng xua tay ra dấu biểu Hạ đừng nói bà Vân nghe Hạ nhắc tên Ca
Thơ, bà ta không quay ra nhìn mà chì chiết.
– Ca Thơ à? Đã đến sao chưa vô lấy đồ. Dặn tới dặn lui, làm tạp vụ là phải
đi sớm hơn mọi người, vậy mà tận giờ này cô mới chịu tới là sao hả?
Ca Thơ nhẹ giọng: