– Đi đâu chứ! Cô Vân sẽ mắng khi giờ nay tôi chưa lên quét dọn phòng.
Hoàng đanh giọng:
– Bắt đầu từ sáng nay, tôi điều em về làm thư ký cho tôi.
Ca Thơ sửng người:
– Anh nói sao? Tôi làm thư ký cho anh à?
Cô nhếch môi:
– Anh muốn dành cho tôi chút ưu ái ư? Anh biết gì về tôi? Và thư ký của
anh sẽ làm gì khi tôi vô tình hớt chén cơm của họ, tôi không làm đâu.
Vĩnh Hoàng trầm tĩnh:
– Lên phòng tôi, chúng ta nói rõ ràng mọi việc.
Ca Thơ bướng bỉnh:
– Có gì mà rõ ràng nhỉ? Tôi chưa hề học qua một lớp đào tạo nghiệp vụ văn
phòng nên đâu thể trở thành thư ký, và bản thân tôi rất ghét làm thư ký
riêng của giám đốc.
– Tại sao?
– Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi bị nhiễm tầm nhìn qua lăng kính những
câu chuyện được chiếu trên tivi , thư ký riêng mười người đủ các chục
không đàng hoàng.
Vĩnh Hoàng tỉnh bơ:
– Nói vậy sao cô không thử gội rửa các ung nhọt đó từ bản thân cô.
Ca Thơ rùng vai:
– Tôi tự biết nơi mình đang đứng.
Vừa lúc cô nghe tiếng bà Vân lanh lảnh:
– Cô Hạ! Cô thấy con bé Ca Thơ đâu không?
Tiếng Nhật Hạ:
– Cháu chưa thấy Ca Thơ trên này.
– Con nhỏ này, nó nghĩ nó là ai chứ? Được giám đốc thu nhận, rồi mặc tình
lên mặt hay sao. Đỉa đòi đeo chân hạc, không biết thân biết phận gì cả.
Những ngón tay Ca Thơ run lên, cô cố vùng khỏi bàn tay Vĩnh Hoàng. Mặt
cô bừng giận. Bên trên, tiếng Nhật Hạ vô tình:
– Cô Vân này, cháu thấy Ca Thơ vừa dễ thương, vừa chịu khó. Nó làm gì
để cô phải ghét nó như vậy nhỉ? Chả lẽ vì Ca Thơ đã không biết thủ tục đầu