lối của nó khiến ta ghét.
Diệu Linh mừng rỡ:
– Ca Thơ nhận lời là Linh ăn chắc chín mươi phần trăm thắng Mẫn Chi. Mẹ
nhất định vui hơn Linh nữa.
– Đừng đưa ta lên mây như thế. Thơ sợ mình thất bại trong xác suất mười
phần trăm còn lại, giọng con nhỏ ấy không hề kém tự tin.
Diệu Linh vẫn nói:
– Nó tự tin vì được đà tạo bài bản và chuvên nghiệp. Nó cũng giống rất
nhiều chuvên viên tạo mẫu, khuôn rập theo lý thuyết học quá nhiều, không
dám tạo không gian, gam màu riêng biệt. Loại người sách vò ấy khó thành
công lắm.
Ca Thơ im lặng. Cô thấu hiểu tấm chân tình Diệu Linh dành cho cô. Nhận
lời giúp mẹ con Diệu Linh, Thơ không mong nổ tiếng. Cô chỉ muốn được
đền đáp ơn nghĩa mà ba mẹ Diệu Linh đã giúp gia đình cô. Và cô không thể
chỉ hứa cho qua chuyện.
Bà Nam Phương ngạc nhiên nhìn Mẫn Chi:
– Nãy giờ cháu đi đâu thế? Hình như ai đó đã chọc giận cháu à?
Mẫn Chi cười gượng:
– Cháu xin lỗi đã để bà và anh đợi. Cháu gặp một người bạn, chúng cháu
trao đổi với nhau về công việc bà ạ. Chạm vào công việc thì bà cũng biết,
khó ai vui vẻ được. Em nói vậy đúng không anh Hoàng?
Vĩnh Hoàng hờ hững:
– Cũng tùy.
Bà Nam Phương xua tay:
– Thôi, không nhắc công việc nữa. Đến đây rồi thì mau kêu món ăn đi. Bà
đói bụng lâu rồi.
Mẫn Chi mau mắn:
– Chịu xin lỗi! Bà thích ăn gì để cháu kêu ạ.
Bà Phương nhẹ giọng:
– Cháu kêu món ăn cho cháu đi. Bà và Vĩnh Hoàng đã kêu rồi, không biết
khấu vị của cháu nên bà để cháu tự chọn. Cứ tự nhiên nhé! Hôm nay bà
mời cơm cháu đấy.