Diệu Linh gõ gõ tay xuống bàn:
– Khoan đã Mẫn Chi.
Mẫn Chi nhìn xoáy vào Linh:
– Đừng bảo với Chi, Linh muốn thi cùng Chi nhé!
– Đúng thì sao?
Mẫn Chi bật cười:
– Linh khéo hỏi thật. Nếu công ty của mẹ Linh thắng nổi Chi. Linh thích
điều gì, ta cũng chịu.
– Hẹn giờ gặp đi.
Mẫn Chi ngạc nhiên:
– Để làm gì?
Diệu Linh thản nhiên:
– Phải có cam kết chứ. Đã thách thức thì tất cả đều cần cam kết. Linh sợ bị
xù đẹp.
– Mẫn Chi này chưa hề xù ai chuvện gì.
– Con người không nên quá tự tin vào bản thân. Khi sự may mắn còn mỉm
cười với bản thân, ai cũng có thể khẳng định như Chi lỡ thua và nhất là
thua rất đau, thì lời hứa sẽ theo gió bay đi.
– Mẫn Chi không bao giờ thua.
– Vậy thì cứ cam kết nhé!
– Được, bằng giờ này chiều mai tại ...
– Qưán cà phê Sinh Viên nằm trên đường Điện Biên Phủ.
Mẫn Chi nhăn mặt:
– Chi không biết, quán này. Đường Điện Biên Phủ dài xuyên suốt mấy
quận, làm sao tìm.
Ca Thơ xen ngang:
– Nhưng cả con đường ấy có được mấy trường đại học?
Mẫn Chi bặm môi:
– Được rồi, Chi hứa.
Trước khi bước đi, cô gái còn ném cho Ca Thơ ánh mắt đầy đe dọa. Ca Thơ
so vai nói với Linh:
– Linh nên cám ơn cô ta nhé, vì Thơ sẽ nhận lời giúp Linh. Bởi sự phách