– Họ thông cảm hoàn cảnh Thơ à?
Ca Thơ khẽ cười:
– Không, hai năm trước chị em Thơ vẫn thuộc dạng tiểu thư chứ bộ. Là do
Thơ học giỏi, nên bạn bè mến mộ thôi.
Ca Thơ chợt nhìn Linh:
– Phải Diệu Linh muốn Ca Thơ giúp chuyện gì phải không?
Diệu Linh gật đầu:
– Ừ, cũng có đấy. Nhưng khoan nhắc đến công việc. Hãy ăn một chút gì
trước đã.
Hai cô gái dừng xe trước nhà hàng mi ni. Ca Thơ hạ giọng:
– Thơ nghe nói đồ ăn ở đây mắc lắm. Tìm quán bún hoặc phở bình dân
được không Linh?
Diệu Linh chậm rãi:
– Linh mời Ca Thơ mà. Linh muốn Ca Thơ cùng Linh ăn món hải sản.
Đừng nhăn nhó chứ bạn.
Biết không thể từ chối. Ca Thơ đành theo Linh vào trong. Diệu Linh chọn
một chiếc bàn trên lầu một. Nhìn lướt qua bảng thực đơn của nhà hàng,
Linh không hỏi ý kiến Thơ. Cô gọi một lẩu hải sản thập cẩm.
Ca Thơ chép miệng:
– Trời ạ! Kêu lẩu làm gì hả Linh? Ăn đại chén súp cua cũng được mà.
Diệu Linh cười:
– Đã nói rồi, Thơ cứ tự nhiên ăn uống, đừng suy nghĩ gì mà.
Người phục vụ bưng chiếc bếp và nồi lẩu đặt lên bàn, sau đó các món tôm,
mực, sò, các loại rau cũng được đưa lên đầy đủ.
Ca Thơ hít hà:
– Bữa ăn này, chắc không đơn giản Linh nhỉ. Muốn nhờ người ta chuyện gì
cứ nói toạc ra cho rồi, bày đặt ăn uống khách sáo quá đấy Linh.
Diệu Linh thản nhiên:
– Cứ ăn đi, rồi Linh sẽ nói. Nhưng Ca Thơ phải giúp Linh đấy.
– Nếu việc Linh nhờ nằm trong khả năng của Thơ, Thơ hứa không từ chối.
Dù Ca Thơ luôn tỏ ra sốt ruột. Diệu Linh vẫn điềm tĩnh gắp đồ ăn vào chén
bạn. Chỉ đến khi xoong lẩu được tắt lửa, Diệu Linh mới nói: