Vĩnh Hoàng gằn gằn:
– Chị phải biết lần thi này chúng ta có đến hai đối thủ khá mạnh. Họ có
những thiết kế trang phục chuyên nghiệp, lại vừa đi tu nghiệp nước ngoài
về.
Lệnh của bà tôi g ta nhất định. phải tạo lên những mẫu thời trang độc đáo,
quyển rũ, trẻ trung nhất đối với giới trẻ và giới ca sĩ. Chị không thể nói
không là không.
Minh Thư thở dài:
– Giám đốc nên tìm đến những ca sĩ nổi tiếng hỏi xem những bộ đồ của họ
....
Vĩnh Hoàng gắt lên ngắt lời Minh Thư:
– Tại sao lại là tôi? Việc của Chị chị lãnh lương chi vậy? Nếu chị không
còn ý tưởng thiết kế, tự chị phải tìm đến bọn họ để học hỏi. Chị muốn giậm
chân tại chỗ đến già ư?
Vĩnh Hoàng gằn mạnh:
– Tôi hẹn thêm ba ngày, chị nhất định phải làm được điều gì đó cho công
ty.
Bây giờ chị về phòng, bàn bạc hướng giải quyết với nhân viên của chị đi.
Nhật Hạ vội bưng khay nước qua phòng tài vụ. Cô chợt nhớ đến tập phác
thảo chưa thành nét của Ca Thơ. Biết đâu nhỉ, Ca Thơ lại chẳng làm nên
kỳ.tích? Nhật hạ không rành mấy vụ vẽ vời này. Nhưng cô linh cảm Ca Thơ
đang vẽ mẫu thời trang, vẽ để giải trí như lời Thơ nói? Hay đó là đam mê
chưa tìm ra đường đi cho một tài năng? Hạ có nên đem việc này kể cho
giám đốc nghe?
Vĩnh Hoàng dằn cây bút xuống tập thiết kế. Anh mệt mỏi lẫn buồn bực,
suốt một giờ trôi qua, anh căng mắt vào các bản mẫu, cố tìm cho ra vài nét
độc của bộ trang phục mùa hè, mùa đông cho lứa tuổi hồng hoàn toàn thất
vọng.
– Giám đốc, cà phê của giám đốc đây!
Giọng Nhật Hạ vang lên.
Vĩnh Hoàng lãnh đạm:
– Cám ơn! Cô để đó cho tôi. Cô có bỏ đường vô không vậy?