– Ôi trời! Ca Thơ đang vẽ mẫu áo quần phải không?
– Buồn, nên Thơ tí toáy cho đỡ ghiền thôi, thời trang gì đâu.
– Cho Hạ xem chút đi Thơ.
Ca Thơ rùn vai:
– Thơ vẽ xấu lắm, coi rồi mất công Hạ hết đám mua đồ để mặc.
– Biết đâu, Hạ lại “kết” mẫu thiết kế của Thơ thì sao? Cho coi chút đi mà.
Nhật Hạ năn nỉ.
Ca Thơ hạ giọng:
– Coi rồi, xấu đẹp gì cũng đừng kể cho ai nghe nhé.
– OK!
Nhật Hạ như không tin ở mắt mình. Ngay trang đầu của tập bản thảo. Chỉ
mới là những nét phác họa, nhưng Hạ vẫn dễ dàng nhận ra được nét đẹp
của bộ váy mùa hè được cây cọ của Ca Thơ. Tập phác thảo có nhiều mẫu
được vẽ đi vẽ lại, điều ấy chứng tỏ Ca Thơ không hề vẽ cho vui như lời
Thơ nói:
Nhật Hạ nhìn Ca Thơ:
– Ca Thơ khiến Hạ bất ngờ. Nét vẽ của Thơ sống động và có hồn lắm. Chỉ
nhìn thoáng qua thôi, tự nhiên Hạ đã liên tưởng được một bộ áo váy thời
trang rất độc đáo.
Ca Thơ buột miệng:
– Liệu có bị trùng lặp với một mẫu mã nào đó mà Hạ từng nhìn qua chưa?
Nhật Hạ lắc đầu:
– Chưa hề.
Hạ chợt hỏi nhỏ:
– Nói thiệt cho Hạ biết đi Thơ, phải bạn được giám đốc nhờ vẽ không?
Tròn mắt, Ca Thơ kêu lên:
– Hạ nói sao? Giám đốc nhờ Hạ vẽ à? Anh ta đâu điên tới mức ấy.
– Tại sao?
– Còn hỏi nữa. Công ty này đứng vững trên thị trường bao nhiêu năm rồi?
Thương hiệu công ty được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến,
chả phải nhờ vào đội ngũ các chuyên viên thiết kế có thâm niên lâu năm
hay sao?