là hàng để dự thi. Chúng ta vẫn chưa tìm được người, cháu không biết thế
nào nữa.
Cuộc nói chuyện giữa bà cháu Vĩnh Hoàng không hề lọt tới tai Ca Thơ. Vì
lời hứa với Diệu Linh, buổi trưa Ca Thơ không dám ngủ, cô tranh thủ từng
chút để đọc những tập bản soạn mẫu mã thời trang của các nhà tạo mẫu
đăng trên các tạp chí. Cô mong muốn tìm ra chút gì đó đặc sắc cho những ý
tưởng của cô.
Nhật Hạ đặt trước mặt Ca Thơ ổ bánh mì kẹp chả lụa, Hạ nhằn:
– Hạ thấy Câu Thơ ăn uống kêu này, không tốt cho sức khỏe. Ba bữa trưa
liên tiếp Ca Thơ toàn ăn bánh mì, là sao? Chả lẽ Ca Thơ khổ đến mức ấy.
Một dĩa cơn bụi cũng chỉ năm ngàn đồng, tại sao lại phải ăn uống kham
khổ vậy?
Ca Thơ cười hiền:
– Không phải Thơ trùm sò cũng không tệ đến mức chả dám ăn được dĩa
cơm dưa. Tại Thơ không có thời gian thôi. Nhật Hạ kêu lên:
– Không có thời gian? Thơ nói gì? Hạ không hiểu được. Buổi trưa chẳng
phải chúng ta được nghỉ cả tiếng đồng hồ hay sao?
– Nhưng Ca Thơ rất bận.
Nhật Hạ nhìn xuống, thật lâu cô khe khẽ nói:
– Ca Thơ kêu bận vì thời gian nghỉ trưa, Thơ dành để vẽ phải không?
Ca Thơ cắn môi:
– Biết rồi thì làm ơn đừng la lớn nhé.
Nhật Hạ tò mò:
– Thơ vẽ gì thế? Đừng nói với Hạ, Thơ đang vẽ thời trang nhé.
– Ưm. .... ủa, tại sao Thơ lại không thể vẽ, khi được vẽ chính là niềm đam
mê của Thơ.
Nhật Hạ so vai:
– Hạ đâu nói bạn không được vẽ. Nếu ca Thơ mê hội họa, thì nên đăng ký
học lớp thiết kế. Cái gì cũng phải có bài bản mới được Thơ cho Hạ coi thử
Thơ đang vẽ gì nào?
Miệng hỏi, mắt Nhật Hạ nhìn trừng trừng và tập giấy được mặt bàn, vẻ mặt
Hạ thoáng sững sờ: