– Cô đúng là khó tính.
– Bây giờ giám đốc mới nhận ra à. Tôi lại tưởng giám đốc rất ghét tôi ngay
từ lần gặp đầu tiên. Tôi là đứa con gái khô khan, cục cằn lắm. Mong giám
đốc thông cảm. Tôi còn nhiều việc chưa làm xong có việc gì cần xin giám
đốc hãy chỉ dẫn.
Vĩnh Hoàng thẳng thừng:
– Tôi muốn cô hợp tác với tôi một việc.
Ca Thơ bật cười:
– Hợp tác? Anh làm như tôi đang là chủ nhân của một dự án gì không bằng.
Tôi thừa lệnh của anh, chứ đâu dám mơ hợp tác.
– Tôi nói nghiêm túc không đùa đâu.
– Tôi cũng đâu dư thời gian để đùa.
– Anh cần gì ở tôi nhỉ?
Giọng nói của Ca Thơ như khiêu khích.
Vĩnh Hoàng nhấn mạnh:
– Tôi muốn cô giúp tôi tạo mẫu thời trang.
Ca Thơ bật kêu:
– Tôi ư? Anh làm ơn tha cho tôi. Công ty có hẳn một phòng thiết kế thời
trang nổi tiếng, cùng đội ngũ chuyên viên giỏi. Tôi đâu dám mạo muội.
– Tôi vô tình biết Ca Thơ vẽ rất đẹp.
Ca Thơ buột miệng:
– Nhật Hạ phải không? Nhỏ này thiệt tình không hiểu gì về nghệ thuật,
chắc nó thấy tôi vẽ nhì nhằng, nên nó nói với anh, đúng không?
Vĩnh Hoàng lắc đầu:
– Một người bạn của tôi họ biết rõ về Thơ và bật mí cho tôi hay. Ca Thơ
hãy giúp tôi nhé!
Ca Thơ lắc đầu:
– Tôi không giúp được anh đâu. Tôi thích hội họa từ nhỏ, nhưng chưa từng
học qua trường lớp. Mọi ý tưởng đều do tôi tự tượng hình lên. Tôi không
thể nói dối.
Vĩnh Hoàng thở dài:
– Tôi đang rất bối rối, chỉ vài ngày nữa tôi phải đăng ký mẫu dự thi. Vậy