mà hiện tại tôi chưa nhận được mẫu phác thảo nào có khả năng nhất. Tôi
không quan tâm vấn đề bằng cấp. Cái tôi cần là những mẫu thời trang hoàn
toàn mới lạ, dù chỉ vài thay đổi trên tà áo. Ca Thơ Hãy đồng ý giúp Ca Thơ
nhé!
Ca Thơ mím môi:
– Tôi e rằng tôi sẽ khiến anh thất vọng. Tôi vẽ chơi thôi, chẳng thể đem nó
ra dự thi.
Vĩnh Hoàng năn nỉ:
– Thơ! Có thể cho tôi xem những phác họa của cô không?
Ca Thơ khổ sở:
– Tôi nghĩ anh chả cần tốn thời gian, vì chắc chắn những mẫu vẽ ấy chẳng
đẹp gì.
– Tôi năn nỉ cô đấy. Biết đâu chừng trong tất cả những điểm thô sơ nhất, lại
nổi trội ý tưởng độc đáo.
Thơ chép miệng:
– Anh nói thế khiên tôi nuôi hi vọng, tôi có khả năng trở thành người thiết
kế thời trang à? Mơ mộng vốn dĩ dành cho những kẻ thua thiệt như tôi, anh
đừng ảo tưởng vào điều không thể.
Vĩnh Hoàng vẫn nói:
– Muốn biết, Thơ nên cho tôi coi.
Thơ so vai:
– Tôi chấp nhận, bởi tôi là “linh”. Giám đốc yêu cầu, tôi không thể chối từ.
Tôi ghét bị hiểu lầm rằng tôi đang cố tỏ ra kiêu hãnh lắm.
– Tôi không hề nghĩ vậy. Dù sao Thơ đồng ý cho tôi xem là được rồi.
Nhưng là khi nào nhỉ?
Ca Thơ cắn môi:
– Ngày mai.
Vĩnh Hoàng mừng rỡ:
– Thơ hứa đấy nhé!
– Tôi luôn là người giữ chữ tín. Tôi nói trước nếu bản vẽ của tôi làm anh
chán nản thêm. Anh không được mắng tôi đấy.
– Chắc chắn không xảy ra điều đó đâu.