Mẫn Chi cong môi:
– Tướng con nhỏ cù lần quê một cục này sao có thể là bạn của em. Em vô
tình biết nó thôi.
Bà Nam Phương trầm giọng:
– Thái độ lúc nãy của cháu, không phải của một người trí thức. Lần sau
cháu cần lịch sự khiêm tốn hơn. Là do cháu là cháu của bạn bà. Bà coi cháu
như Vĩnh Hoàng mới góp ý. Con người ta thành đạt, trụ vững ở một vị trí
không chỉ nhờ vào tiền tài, còn phải có được sự nể phục của đồng nghiệp,
công nhân nữa. Cháu đừng quên điều rất nhỏ này.
Mẫn Chi tuy không thích kiểu “dạy đời” của bà Phương, nhưng cô yêu
Hoàng, cô cần lấy lòng bà Phương vì Hoàng, vì công ty Đông Phương, cô
có thể nhẫn nhịn tất cả.
Mẫn Chi cúi đầu biết lỗi:
– Cháu cám ơn lời khuyên của bà.
Bà Nam Phương khẽ cười:
– Bỏ chuyện đó đi. Cháu bảo có chuyện cần bàn với Vĩnh Hoàng. Bây giờ
cháu gặp nó rồi, muốn nói gì cứ nói thoải mái đi nhé.
Quay sang Vĩnh Hoàng bà cười cười:
– Coi mặt cháu kìa. Đàn ông con trai đừng xụ xị khó thương lắm. Bà thì rất
muốn cháu của bà mau cho bà được ngồi vào chiếc ghế trang trọng nhất,
làm chủ hôn sự của cháu đấy Hoàng. Bây giờ bà có việc phải đi.
Vĩnh Hoàng rùn vai coi đồng hồ:
– Ngoại à, 15 phút nữa con phải họp hội đồng quản trị công ty. Ngoại quên
hay sao?
– Ngoại không quên. Hiện tại cháu vẫn còn 15 phút rảnh rỗi, 15 phút ấy
biết đâu chừng làm thay đổi một cuộc đời đó cháu. Vui vẻ lên nào.
Không để Vĩnh Hoàng kịp nói thêm câu gì, bà Nam Phương đẩy cửa qua
phòng bên.
Mẫn Chi từ đầu tới cuối thấy Vĩnh Hoàng tỏ thái độ xa lạ với mình, cô giận
ghê lắm. Nếu không phải Hoàng, nãy giờ cô đã bỏ đi từ lâu.
Cố tạo cho mình vẻ thản nhiên, Mẫn Chi mỉm cười:
– Anh Hoàng! Chi đã làm gì khiến anh luôn khó chịu với Chi vậy?