Vĩnh Hoàng trầm tĩnh:
– Tính khí anh xưa nay thế nào, chắc Chi đâu lạ. Đừng tốn thời gian vào
những điều Chi hiểu rất rõ rằng khó bắt giữ nữa.
Mẫn Chi nhỏ nhẹ:
– Ngày trước anh không bao giờ nói như vậy với Chi . Phải vì anh đã có
người con gái khác không?
– Hiện tại tôi chưa có ai cả. Nhưng tương lai thì chắc chắn tôi phải tìm cho
riêng tôi một nửa của tôi đang thiếu.
– Anh không hề dành cho em chút cảm tình nào trong tim anh? Anh quên là
giữa hai chúng ta đã được hai gia định hứa hẹn à?
Vĩnh Hoàng thản nhiên:
– Người lớn bên nhà anh không hề áp đặt anh. Chính xác hơn, tuy bà ngoại
anh đã một thời muốn chúng ta trở thành vợ chồng. Nhưng đó là khi anh
đang ở tuổi 18, đôi mươi. Bây giờ anh đã trưởng thành, ngoại không quên
lời hứa cùng nội của em. Song bà ngoại cho phép anh được quyết định
hạnh phúc của mình, bà không ép anh, chỉ cần cô gái anh yêu thương biết
yêu kính ngoại, hiếu thuận trọn vẹn. Thì dẫu thân phận người ấy giàu nghèo
gì, ngoại cũng cho anh kết hôn.
Mẫn Chi run giọng:
– Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
– Anh không muốn em tổn thương. Anh tin rằng em đủ thông tinh để nhận
ra, tình cảm lứa đôi không thể miễn cưỡng, rằng chúng ta có rất nhiều bất
đồng.
Dù sao anh cũng muốn chúng ta luôn là bạn tốt của nhau. Anh không có em
gái ...
Mẫn Chi mím môi cắt lời Hoàng:
– Em không thích làm em gái anh. Em đã hi vọng, đã chờ đợi anh bao năm.
Kể cả bây giờ, khi hai gia đình chúng tacùng đối đầu nhau trong cuộc thi có
tính chất quyết định sự tồn tại của công ty mình. Em vẫn muốn được giúp
anh. Vĩnh Hoàng! Chúng ta đã sống và lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hãy cho
em cơ hội, em hứa nhất định sữa chữa được các khiếm khuyết em còn
khiến anh bất bình nhé Hoàng!