em đã có ý tốt giúp anh. Yên tâm đi. Nhất định anh sẽ tạo cho em sự ngạc
nhiên đột phá đấy.
Đừng chủ quan khinh thường đối thủ nhé!
Mẫn Chi gặng tới:
– Anh không muốn em giúp anh thật hả?
Vĩnh Hoàng cười:
– Anh luôn là người thẳng thắn. Anh không thích những gì không do anh
làm ra.
– Bây giờ anh phải đi rồi, xin lỗi em?
Thái độ của Hoàng khiến Mẫn Chi đã tự ái càng tự ái hơn. Cô đứng lên
lặng lẽ bước ra cửa. Trước khi xoay nắm đấm cửa, cô nói:
– Anh nói vậy, em không thể mặt dài mày dạn van xin chút tình cảm nơi
anh nữa. Em sẽ cùng anh quyết định sự thắng bại. Anh nên nhớ! Mẫn Chi
không dễ dàng bị thua cuộc đâu. Chúc anh thành công.
Vĩnh Hoàng nhìn theo Chi, nuốt vào lòng tiếng thở dài. Một thời, anh đã
nghĩ cô chính là nửa còn lại của anh. Cô là tình yêu của anh. Vậy mà giờ
đây anh lai dửng dưng nhìn cô khóc, có phải vì anh đã yêu ai khác không?
Tự hỏi lòng mình để tự chế giễu mình bởi cho tới lúc này anh vẫn solo một
mình đấy chứ. Dù sao nói thẳng dược với Mẫn Chi cũng tốt.