– Chị không quên, nhưng ba đã ăn cơm chưa hả cô bác sĩ tương lai?
Ca Thi cong môi:
– Em nhắc ba rồi, nhưng ba biểu hôm nay ngoại lệ. Ba muốn đi bộ rồi nới
về dùng cơm, chị đừng lo, hồi đi chợ về chị Linh đã mua cho ba chiếc bánh
bao nóng. Ba ăn và uống thuốc rồi.
Vừa lúc ấy tiếng Diệu Linh vang lên:
– Thơ à! Về này giờ còn chưa vào nhà ư? Phải hai chị em nhỏ đang bàn
mưu tính kế gì không?
Ca Thơ trợn mắt:
– Linh làm như chị em ta đang tính chuyện hại Linh vậy. Sao không xuống
thẳng công ty tìm ta luôn.
– Không thích bị thiên hạ ì xèo. Mệt óc lắm.
Ca Thơ nhào tới nhéo Linh:
– Linh nói gì thế? Làm như ta và Linh là bồ bịch nên sợ dư luận không
bằng?
Nói nghe nổi da gà.
Diệu Linh nhăn nhó:
– Úi da! Đau quá hà. Móng tay nhỏ giống hệt cái đinh ba, lủng da người ta
quá.
Ca Thi le lưỡi:
– Em sợ nhất chiêu này của chị Hai.
Ca Thơ buông Diệu Linh:
– Ba mẹ Linh thế nào? Công ty tốt chứ?
– Ba mẹ bình thường. Mẹ nhắc Thơ suốt ngày khiến ta phát ghen lên, cứ
như Thơ là con của mẹ chứ không phải ta. Chán ơi là chán.
– Thôi đi! Ta biết tỏng Linh đang nghĩ gì trong đầu, đừng hòng gạt ta nhé!
– Biết hết còn làm bộ hỏi nữa, ghét nhỏ thật. Thế hổm rày Thơ vẽ được cho
ta chưa?
Ca Thơ gật đầu:
– Thơ chỉ sợ Linh thất vọng.
Diệu Linh nôn nóng:
– Không đâu, Thơ mau chơ Linh coi đi?