Vĩnh Hoàng kêu lên:
– Mẫn Chi! Đừng ép anh phải nói thẳng, anh có thể thua trong cuộc thi này.
Nhưng anh không thể đem hạnh phúc đời anh đặt vào em. Vì anh không
yêu em.
Mẫn Chi bật khóc:
– Anh nói dối. Nếu không yêu em tại sao hồi trước anh luôn quan tâm
chăm sóc và bảo vệ em? Vĩnh Hoàng! Em sẽ chết mất nếu cuộc đời này em
không có anh.
Vĩnh Hoàng đặt tay lên vai Mẫn Chi, anh trầm giọng:
– Anh biết em vốn kiên cường. Em biết rất rõ tình cảm của anh. Là do em
cố chấp, em kiêu hãnh, muốn chứng tỏ bản thân em thôi. Anh chả xứng
đáng để em tự hủy diệt tương lai của minh. Em xinh đẹp, thông minh, tài
giỏi, rồi đây sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh, tìm tới em, yêu em.
Em nên thả lỏng tư tưởng, đừng tự ép mình nghe Chi.
Mẫn Chi gục đầu trên vai Hoàng khóc lặng. Hoàng để yên cho cô khóc,
một lúc sau anh khẽ gỡ tay cô ra khỏi vai anh. Anh nhẹ nhàng:
– Em lau mặt đi. Đã tới giờ anh phải đi rồi. Anh không đưa em về được, em
hãy cẩn thận nhé! Đường phố dạo này không an toàn lắm đâu.
Mẫn Chi thở dài:
– Anh không hỏi em đến đây làm gì à?
– Anh nghĩ không cần thiết lắm.
– Nếu đó là cuộc thì thì sao?
Vĩnh Hoàng nhìn cô:
– Em muốn nói là em muốn giúp anh à?
– Em đã hứa với ngoại anh. Bà cho em biết anh chưa có được những mẫu
thời trang đẹp để dự thi.
– Và em đến để đưa mẫu cho anh à?
Vĩnh Hoàng điềm đạm:
– Em hãy lo cho công ty bên gia đình em cho tốt. Anh muốn tự chứng minh
thực lực công ty anh. Nếu thật sự công ty anh không thể thắng thì đó là lỗi
ở ban giám đốc. Anh không trách phiền ai cả. Cuộc thi này là để khẳng
định vị trí, thương hiệu của mình. Anh muốn cạnh tranh công bằng, cảm ơn