THÁM TỬ KỲ DUYÊN
THÁM TỬ KỲ DUYÊN
Tài Tử Kim Thiền Khánh
Tài Tử Kim Thiền Khánh
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Chương 37
Chương 37
---
Đập vào mắt chúng tôi là một nhân dạng đã thành nổi ám ảnh thường
trực. Không ai xa lạ, đó chính là mụ Thùy Dung. Mụ đang đứng gần bãi rác,
dưới chân mụ là mấy con mèo đen mặt mập. Mụ vẫn mặc bộ đầm đỏ,
nhưng lần này có khác khi mụ khoác trên thân hình béo mập của mụ chiếc
áo măng tô đen, đến thời điểm này thì tôi dám chắc, mụ yêu tinh không bao
giờ thay đồ. Khi nhìn thấy chúng tôi mụ cười nhe hàm răng đen sì. Mụ tiến
lại gần khiến tôi phải giật lùi. Khôi Nguyên giữ chặt lấy tay tôi, như muốn
nói với tôi: “Cô hãy can đảm lên! Đã có tôi đây thì không phải sợ mụ.” Mụ
đút một tay trong túi măng tô đen, nói:
- Chúng mày cũng thích tám chuyện ghê nhỉ? Thế sao không vào nhà
mẹ nhà tám. Lúc nào mẹ cũng sẵn sàng, chờ đợi để nghênh tiếp chúng mày
đấy các con ạ!
- Tôi sẽ cho bà quay trở lại đó sớm thôi. Bà hãy đợi đấy!
- He he he. Mẹ sợ mày chắc thằng con gián kia. Thế mày và nó đã làm
tình với nhau chưa, mẹ rất tò mò muốn biết. Sinh cho mẹ một thằng cháu
con gián đi chứ! Mẹ nhìn thấy tướng tá của đứa con gái mẹ cũng được đấy!
Mắn lắm! Mắn lắm!
Mụ điên, nói chuyện có khác người thường. Sự trơ trẽn và dơ dáy của
mụ đã hiện rõ.