- Bác nhớ có một lần đang ngồi uống trà nói chuyện với ông Vỹ tại nhà
ông ấy. Lúc đó Hoàng Lan cũng ở trong nhà. Cũng nói luôn là thời điểm đó
Hoàng Lan đang học lớp 9. Bác nghe có tiếng huýt sáo bên ngoài, khoảng
10 phút sau, Hoàng Lan đi ra khỏi nhà, được một lát thì vào lại hay tay đút
trong túi áo, cử chỉ có chút lo lắng như thể sợ người ta phát hiện ra điều gì
đó của mình. Ông Trịnh Vỹ trông thấy thì gọi cô ấy lại, bảo cô ấy đưa thứ
trong túi ra cho ông ấy xem. Hoàng Lan rất nghe lời, lấy từ trong túi ra một
lá thứ được xếp vuông vứt đưa cho ông Vỹ. Ông Vỹ xem thư xong, liền đó
chạy ra bên ngoài đuổi theo người đã đưa thư cho con gái ông. Ông Vỹ đuổi
kịp cậu nhóc đó, ông đã mắng cậu ta rất dữ, xém chút nữa đã đánh cậu ta
nếu bác không can kịp. Sự việc rất đơn giản thôi, thằng nhóc đó viết thư tán
tỉnh Hoàng Lan. Nhưng, nó đã không ngờ đến phản ứng của ông Vỹ, bác
cũng bị bất ngờ với lối hành xử của ông ấy. Dường như ông Vỹ rất khắc
khe, phải nói là quá khắc khe và đặc biệt “nhạy cảm” với những kẻ có “ý
đồ” với con gái ông. Ông Vỹ thường viện cớ, lấy lý do học hành ra để biện
minh cho sự cấm đoán quá tay của mình. Cậu thấy đó Khôi Nguyên, một
tình yêu phụ tử gần như chiếm hữu, thế nên bác mới nói là kỳ lạ.
- Không phải chỉ có bác mới thấy lạ đâu. Ngay cả cháu khi nghe bác kể
lại cũng thấy vậy. Rõ ràng , đó là một thứ tình yêu chiếm hữu. Ông Trịnh
Vỹ giống như xem cô Hoàng Lan là một viên bảo ngọc lúc nào cũng ôm
khư khư bên mình vậy.
(…)
---
Từ chỗ nhà ông Ca Lạy ra, tôi và Khôi Nguyên tiếp tục vừa đi vừa bàn
chuyện.
- Khôi Nguyên, anh có cảm giác gì không?
- Cảm giác về vấn đề gì cơ?