trời đày... tại sao lại phải vì một thứ hư ảo đó mà làm khổ mình. Tiền bạc
nhiều thì sao? Danh tiếng lừng lẩy thì đã sao? Đứng trước cuộc đời vô
thường này những thứ đó chỉ là những cái vỏ ốc trống rỗng. Bác không
nhiều tiền, không có danh tiếng... nhưng bác sống rất hạnh phúc... một túp
lều tranh hai quả tim vàng. – Nói rồi ông Ca Lạy âu yếm nắm tay bà Hai
đang ngồi giống như thân ma vật vờ. Nhìn cái cảnh của ông bà ấy, tôi càng
thấm thía hơn những thứ gọi là hạnh phúc ảo mộng. Một kiểu tự an ủi chính
mình. Căn nhà chưa biết đổ xuống lúc nào chôn vùi hai thân già với hai quả
tim vàng. Mới hay, hạnh phúc khó có thể đạt được nếu thiếu thốn tiền bạc,
và danh tiếng. Vấn đề là con người ta có làm chủ được đồng tiền và danh
tiếng hay không? Hay lại làm nộ lệ cho những thứ đó để rồi chuốc lấy đau
khổ. Tùy thuộc vào tư duy và góc nhìn của chúng ta thôi.
- Nói như vậy, tức là, ông Trịnh Vỹ đã bỏ bà Thủy Tiên để lấy bà Thanh
Mai. Để rồi, sau đó nhận ra mình đã quyết định sai lầm, thì hối hận không
kịp.
- Đúng vậy Khôi Nguyên. Thực ra, chính bà Thủy Tiên đã chủ động
chấm dứt với ông Vỹ, bác cũng không hiểu nổi tại sao bà ta lại làm như vậy.
Hồi con trẻ, bà ấy đẹp lắm! Hoa hậu gì gì thời bây giờ thua xa. Hận đời hay
sao đó, cô gái sắc nước hương trời ấy lại ném bản thân mình là đóa hoa nhài
vào bãi cứt trâu Phước Tuệ - một thằng cha mà bác nghe ông Vỹ kể lại đã
thấy ghét cay, ghét đắng, - xưa giờ bác ghét nhất mấy thằng đàn ông vũ phu,
thu bạo.
- Một cuộc hôn nhân như thế thì khổ cho bà ấy quá!
- Quá khổ đi chứ Ngọc Diệp. Hai người phụ nữ ấy, ai cũng có nổi khổ
riêng. Nhưng thực tế đập vào mắt bác lúc đó là bà Thanh Mai. Mang trong
mình cốt nhục của ông Vỹ nhưng ông ấy lại không thừa nhận.
- Bác bảo sao cơ? – Khôi Nguyên hơi chồm người về phía trước. Thông
tin ông Ca Lạy vừa mới đề cập đã thu hút sự quan tâm của anh ấy.