Trịnh Vỹ giao lại căn nhà mình đang ở cho bà Thùy Dung, còn cha con họ
lại dời lên một địa điểm rất bất tiện; việc đi lại rất khó khăn trong khi cô
Hoàng Lan đang ở độ tuổi ăn học, còn bản thân ông Trịnh Vỹ cũng phải đi
làm hằng ngày. Anh thấy đó, con đường dẫn lên đồi trà nhất định phải cuốc
bộ chứ không thể đi bằng phương tiện nào khác. Dù có thương em gái cách
mấy, về mặt thực tế mà nói: ông Trịnh Vỹ không thể quá tốt bụng như vậy.
- Đúng, tôi đang băn khoăn và đặt ra rất nhiều giả thiết về động cơ thật
sự ông Trịnh Vỹ xây dựng căn nhà; tôi cảm thấy có một sự liên hệ mật thiết,
giữa bi kịch của hai cha con họ với căn nhà kỳ quái này. Và... tất nhiên rồi,
không loại trừ khả năng đó...
Khôi Nguyên bỏ lửng câu nói, anh ấy lại ngồi khoanh tay trước ngực,
còn tay kia thì bấm chóp mũi.
- Anh muốn nói đến khả năng nào vậy? - Em tò mò.
- Tôi chưa có đủ dữ kiện để đưa ra kết luận đáng tin cậy. Tất cả chỉ là
suy đoán mơ hồ, đôi lúc những suy đoán kiểu đó sẽ tiêu hao rất nhiều công
sức và thời gian của chúng ta; mà kết quả lại chẳng được gì. Tốt nhất, là
chúng ta nên tập trung giải quyết những điểm mấu chốt trước đã.
- Theo anh, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Lại đến nhà bà Hiền sao?
- Chúng ta sẽ đến nhà bà Hiền, chắc chắn rồi. Nhưng trước khi trở lại
đó, đã đến lúc chúng ta phải thăm hỏi một người.
- Thăm hỏi một người ư?
---
Cũng đã khuya lắm rồi.
Chắc em phải dừng bút tại đây thôi.