Công nhận bọn mình cũng xui xẻo thật, cúp học đi lội suối đã chẳng
được gì, lại còn chuốc họa vào thân.
Nhưng cũng nhờ tai nạn đó mà mình nhận ra được thế nào là tình bạn.
Người bị rắn cắn là mình, thế mà người lo lắng, hốt hoảng nhất lại là bồ.
Hình như, bồ coi trọng sự an nguy của Ngọc Diệp còn hơn bản thân
Ngọc Diệp lo cho mình nữa.
Ngày ấy đã khắc sâu vào tâm khảm mình.
- Ngọc Diệp, đừng ngủ, đừng ngủ… không được ngủ. mau tỉnh lại đi.
Khi đó mình bị trúng nọc rắn, đang rơi vào trạng thái mê mang. Bồ lay
gọi mình, gào đến khản cổ.
Bồ còn định dùng miệng hút độc chỗ vết thương.
- Đừng làm vậy... nguy… nguy hiểm lắm! - Mình thều thào.
- Hừ, có chết thì cùng chết.
Nói xong, bồ cúi xuống hút máu độc chỗ chân mình, nhổ ra ngoài.
- Vô… ích thôi… Hãy nói... nói lại với…anh mình…-
Lúc đó mình nghĩ rằng sẽ chết chắc nên trăn trối vài lời.
Nhưng, bồ lập tức ngắt lời mình ngay:
- Im đi! Mình không cho phép bồ nói như vậy. Nếu có chết thì chết cho
đẹp. Ta có thể bị số phận đánh bại, nhưng tuyệt đối không để chính bản thân
mình đánh bại mình, hiểu chưa hả! phải đấu tới cùng, chơi tới cùng, phải
sống đến cùng, đến cùng…ggg.