- Đánh chết anh bây giờ, tôi còn chưa xử "cái tội của anh" đâu đấy nhé! -
Mình nhìn xoáy vào mắt Khôi Nguyên.
Khoảnh khắc đó tụi mình lặng nhìn nhau, bỗng có một âm thanh ghê rợn
vang lên cắt ngang giây phút đẹp lạ lùng ấy.
Mình níu lấy cánh tay Khôi Nguyên, nói run run:
- Anh... anh có... có nghe thấy tiếng gì không?
Khôi Nguyên lắng tai nghe lại từng chuỗi âm thanh kinh dị.
- Có, tôi có nghe Ngọc Diệp à! Nghe rất rõ.
- Trời ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể ở lại đây được
nữa. - Mình hốt hoảng.
- Ngọc Diệp cô ở lại, để tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?
Khôi Nguyên đứng lên định rời đi.
Mình nắm níu tay anh ấy.
- Khôi Nguyên, đừng bỏ tôi ở lại đây, hãy cho tôi theo anh.
Ánh mắt của mình nhìn như van xin.
- Được rồi, hãy theo tôi!
Tụi mình cầm theo một cái đèn pin, khẩn trương xuống tầng trệt,
Để xem điều gì đang diễn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch?
Lúc đó là 11h 35 phút. Nguồn: (Facebook:
https://www.facebook.com/nhim.kute.50