Buổi tối đến, mình và anh ấy ở chung phòng. Không còn cách nào khác,
tụi mình phải tiếp tục cuộc điều tra.
Chừng nào mà Khôi Nguyên chưa tìm ra được những gì anh ấy muốn
trong căn nhà này, chừng đó anh ấy còn chưa chịu rời đi.
Mình rất sợ những cơn ác mộng, và linh tính đã mách bảo cho Ngọc
Diệp, tuyệt đối không được ở một mình trong căn phòng ấy. Sự cố bị bóng
đè tối hôm đó, làm mình ý thức được rõ ràng hơn, mức độ nghiêm trọng sự
việc.
Đêm hôm qua, mình đã tưởng là cầm chắc cái chết trong tay. Mình đã
nghe nói rất nhiều về những cơn đột quỵ, những cái chết bất đắc kỳ tử... và
mình thật sự lo lắng.
- Cô yên tâm đi, tôi sẽ không rời khỏi cô nửa bước, nên đừng có nhìn tôi
bằng ánh mắt đó nữa!
Khôi Nguyên nói để mình an tâm, khi anh ấy quan sát thấy những biểu
hiện trên khuôn mặt lo âu của Ngọc Diệp.
- Tôi rất sợ đêm nay lại gặp ác mộng nữa. Anh không biết tôi đã bàng
hoàng như thế nào đâu, từ bé đến giờ tôi chưa gặp phải sự cố nào khủng
khiếp như vậy.
- Ngọc Diệp, cô quên lời tôi nói rồi sao? Đứng trước bất kỳ biến cố nào
cô cũng tuyệt đối không được run sợ. Vì khi run sợ cô sẽ bị đánh ngã, cô sẽ
làm buổi điểm tâm cho tinh thần suy nhược trước những thực tế không đến
mức nghiêm trọng như cô nghĩ. Khối óc và tư duy của cô sẽ quyết định
phần lớn cuộc đời hay số phận của cô, vậy nên hãy can đảm lên.
Khôi Nguyên ra sức động viên, khuyên nhủ mình.
- Anh nói giống như anh hai của tôi vậy đó.