- Nếu lỡ như điều đó là sự thật thì sao? - Mình nóng mặt.
- Thì giả thiết Kiều Oanh tự tử vì tình bị sụp đổ, chúng ta sẽ chuyển
hướng điều tra sang giả thiết mà cô vừa mới nói: đó là cô ấy bị người khác
giết hại. Thế nên tôi mới nói: trực giác mách bảo và cho chúng ta một
hướng đi tốt nhất. Cô đã đọc rất nhiều truyện của Conan Doyle rồi, cô cũng
biết đó: nhân vật Sherlock Holmes là một tay vĩ cầm; nếu Holmes không có
cái trực giác của một nghệ sĩ thì ông ấy đã chẳng thể thành công như vậy
trong việc điều tra phá án. Sự nhạy cảm luôn là món quà vô giá mà thượng
đế ban tặng cho chúng ta để chúng ta tỏa sáng trong bất cứ ngành nghề nào.
- Khôi Nguyên giải thích.
- A, thì ra anh cũng đọc truyện trinh thám, vậy mà dám chê tôi. - Mình
bỉu môi.
- Còn một điều kỳ lạ nữa...
- Anh muốn nói đến con người có tên Hoài Phong đó?
- Ừm. Tôi lờ mờ cảm nhận có một điều gì đó rất khủng khiếp đằng sau
những chuyện này, một nút thắt nằm ở con người đó.
- Tôi lại thấy đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mình đưa ra nhận định.
- Sự ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà có. Những điều khác thường
luôn chứa đựng một bản chất không tầm thường. Những vụ mất tích, bóng
ma trên đồi trà, bệnh điên của bà Thùy Dung, Hoài Phong, mẹ con Thế
Anh, bí ẩn của căn nhà này, đó là những dấu hỏi mà chúng ta cần phải làm
rõ.
- Hây, đầu óc tôi lại nghĩ về người đó.